Gia đình tôi từng rất hạnh phúc. Trước biến cố, tôi còn nghĩ những ngày tháng tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi, như một giấc mộng chẳng bao giờ kết thúc. Vậy mà "bong bóng màu hồng" vỡ toang trong khoảnh khắc, nhanh tới nỗi tôi chẳng kịp trở tay.
Năm 2019, chúng tôi lấy nhau và sinh sống ở một vùng ngoại thành Hà Nội. Sau đám cưới, chúng tôi có khoảng 200 triệu tiền mừng. Bố mẹ đôi bên kinh tế cũng rất khá giả, mỗi bên cho 500 triệu, vậy là đủ mua một căn chung cư. Tôi làm nhân viên hành chính nhân sự, lương tháng 8 triệu, chồng tôi làm ngân hàng, lương tháng 10 triệu. Nếu cứ làm ổn định lâu dài, chúng tôi sẽ sống tốt, thậm chí còn tiết kiệm được khoản kha khá cho tương lai sinh con về sau. Đồ đạc nội thất trong nhà cũng phải sắm sửa từ đầu nhưng nếu tính ra thì không phải trở ngại lớn lắm.
Như đã nói, vợ chồng tôi có khoảng thời gian sống với nhau rất êm đềm, hạnh phúc. Kể cả khi dịch bệnh diễn biến khó lường, mức lương của chúng tôi cũng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Bỗng mọi thứ chuyển sang bước ngoặt mới, đầy bất ngờ và oan trái.
Bố chồng vào giữa năm ngoái mắc bệnh ung thư, chỉ 2 tháng sau thì mẹ đẻ tôi cũng mắc phải căn bệnh tương tự. Liên tiếp hai cơn khủng hoảng kéo đến, làm vợ chồng tôi suy sụp, lo toan cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần. Ngặt nỗi, cả hai gia đình đều chỉ có một con, không san sẻ trách nhiệm được với anh chị em. Nói ra thì mọi người không tin, nhưng cuối năm vừa rồi, vợ chồng tôi đã phải bán vội căn chung cư này với giá 1 tỷ 3, lãi được 100 triệu. Sau đó, chúng tôi ở nhà thuê để dành tiền chữa trị cho bố mẹ.
Chữa bệnh rất tốn kém, 1 tỷ 3 giờ chỉ còn lại gần một nửa. Đầu năm nay, chồng tôi mang một chú heo tiết kiệm về nhà, nói từ hôm nay sẽ tiết kiệm từ việc chi tiêu. Anh tuyên bố chắc nịch: "Cuộc sống chẳng lường trước được điều gì, bây giờ mỗi ngày vợ chồng mình hãy bỏ vào đây 200 ngàn, không được lấy ra nhé. Hạn chế tụ tập ăn uống lại được không em?" Tôi nghe vậy cũng đồng lòng, duy trì thói quen tốt đều đặn.
Tới khoảng 2 tuần trước, vì có việc cần tiền gấp mà không tiện rút tiền từ ngân hàng ra do chưa tới kỳ hạn, tôi nghĩ ngay đến việc "đập heo". Từ ngày có heo tiết kiệm, tôi thấy chồng tôi bớt ra ngoài cafe ăn uống hẳn, anh cũng rất có ý thức trong việc nhắc nhở vợ duy trì thói quen. Vậy nên tôi thấy áy náy khi phải "đập heo" giữa chừng. Thôi thì đó cũng là điều bất đắc dĩ, chẳng ai muốn cả. Tôi còn mua sẵn một chú heo khác tương tự, từ kích thước tới màu sắc để vào chỗ cũ coi như "làm lại từ đầu".
Nhân lúc chồng không có ở nhà, tôi lén đập heo tiết kiệm ra. Nào ngờ, khi các mảnh vỡ toang, tôi chỉ thấy rất ít tiền bên trong đó. Đếm qua thì chắc khoảng 30 tờ 200 ngàn đồng. Điều đó đồng nghĩa với số tiền của hơn 3 tháng trước đã "không cánh mà bay". Tôi tức giận, tưởng rằng chồng làm việc khuất tất sau lưng, định bụng sẽ đợi anh đi làm về hỏi cho ra nhẽ.
Thêm nữa, tôi còn tìm được nhiều tờ giấy nội dung rất lạ trong ngăn tủ của chồng liên quan tới việc đầu tư gì đó. Linh tính trong tôi mách bảo một chuyện chẳng lành.
Khi chồng về tới nhà, thấy gương mặt giận dữ của tôi, cộng thêm lời tra khảo dồn dập, cuối cùng anh ấy cũng phải khai hết. Do nghe bạn bè mời gọi đầu tư, chồng tôi đã trót lấy tiền trong heo tiết kiệm để đưa cho bạn. Nhưng việc đầu tư không khả quan, lãi đâu chưa thấy chỉ thấy lỗ. Tôi bắt đầu gắt gỏng và nói nặng lời thì chồng giơ thẳng tay tặng tôi một cái tát đau điếng.
Tôi khóc lóc đau đớn, chưa bao giờ thấy bị tổn thương như vậy. Chưa hết, chồng còn nói vì tôi cũng mưu đồ nhiều chuyện hèn hạ nên mới đập heo ra kiểm tra. Hai tuần rồi, chúng tôi chưa nói với nhau câu nào, đêm cũng không thèm nằm cạnh nhau. Có những lúc tôi quá mệt mỏi vì lo lắng cho tình hình của bố mẹ, muốn buông xuôi tất cả. Chồng ơi, nếu anh chẳng thể làm chỗ dựa cho em, thì anh đừng phá hoại có được không?
Theo M.B (Nhịp Sống Việt)