Với Vân, những tháng ngày kinh khủng đã qua. Giờ đây, cô ngồi trong phòng ngủ của căn hộ chung cư sang trọng, cầm trên tay ly rượu hướng thẳng mắt xuống thành phố. Những ngón tay Vân khẽ sờ lên gương mặt mình, rồi lại rờ xuống lồng ngực được che chắn bởi bộ váy ren quyến rũ. "Phần dưới thì còn tràn trề, vậy mà gương mặt mình đã có nếp nhăn rồi sao?".
Cô gái sinh năm 1988 ghi âm loạt tâm sự trong một file dài tận gần tiếng đồng hồ. Tôi lắng nghe giọng Vân chầm chậm từng chút một, tưởng là lâu nhưng thoáng cái đã đến giây kết. Ấy thế mà 1 tiếng kể hết của Vân như thước phim quay chậm quãng thời gian 2 năm sống trong địa ngục "hôn nhân".
Màn chốt hạ chóng vánh nhưng đến phút 90, trên cổ ông xã xuất hiện "vết lạ"
Vân kể, từ hồi còn đi học, Vân đã cho thấy tố chất của một "chị đại tiểu thư". Học giỏi, gia đình thuộc dòng "cơ cấu" nhưng cô không hề ỷ lại mà biết tự lực phấn đấu. Làm chị cả của 2 đứa em gái nên Vân tự nhủ mình càng phải cần tốt đẹp hơn mỗi ngày. Ra trường, Vân dễ dàng có một công việc tốt ở tập đoàn đa quốc gia, sau thăng chức như vũ bão. Quả thật người phụ nữ này có quá nhiều "vũ khí" lợi hại trong tay, ai cũng nghĩ cỡ như cô khi kết bạn, lấy chồng sẽ "nhẹ như mây" - đúng ước nguyện của bố mẹ khi đặt tên con là Vân.
Năm 29 tuổi, bố mẹ Vân bắt đầu đả động giục con gái sớm lấy chồng. Nói gì thì nói, ngôi nhà có tận 4 người phụ nữ, chỉ duy có bố Vân là đàn ông thì cũng "khát" một chàng rể biết uống rượu với bố vợ. Mẹ Vân thậm chí còn "dằn mặt" con gái: "Mày mà không mau chóng lấy chồng, thì dù có làm chức cao nhất của tập đoàn cũng chẳng ai dám yêu đâu. Thế thì cố gắng vì sự nghiệp mãi để làm gì?".
Bước ngoặt xảy ra trong một lần lên bar với bạn thân, Vân tình cờ va phải Đức, một dân chơi chuyên có mặt ở các tụ điểm giải trí. Vân bị ấn tượng ngay với Đức bởi cách anh tiếp xúc khác hẳn những người đàn ông từng tán tỉnh mình. Ánh mắt Đức luôn nhìn thẳng vào mắt Vân, nở nụ cười rất duyên, hành động lịch thiệp và đặc biệt không chăm chăm vào những bộ phận nhạy cảm như eo, ngực, xương quai xanh... Sau lần đó, cả hai kết bạn với nhau và thật không ngờ, khi men rượu kết thúc, họ bắt đầu trút tâm tư lên đối phương.
Nhìn vẻ ngoài Đức khá trẻ nhưng hóa ra anh hơn Vân 2 tuổi, cũng đang ở lứa cập kê bị gia đình giục ầm ĩ kết hôn. Ban đầu, hai người chỉ là trò chuyện như bạn bè bình thường, đi cafe, ăn uống... Nhưng chỉ sau khoảng 2 tháng chóng vánh, họ ngồi lại với nhau và đưa đến một quyết định sốc óc: Cùng kết hôn để cho qua ngày đoạn tháng, bố mẹ đôi bên vừa đẹp mặt mà cả hai vẫn yên ổn "vui chơi" tiếp.
Và khi mọi thứ đến quá nhanh, Vân bàng hoàng phát hiện ra hai chuyện. Một là gia đình Đức không mấy khá giả như cách mà anh ta kể, nhưng chuyện này có thể tạm khuất mắt trông coi. Bố mẹ Vân chẳng quan trọng thông gia phải môn đăng hộ đối, miễn sao con gái mau chóng ổn định lập gia đình.
Chuyện thứ hai, xảy ra đúng hôm cưới. Trước đó vào hôm ăn hỏi, Vân thấy ông xã mình vẫn bình thường, bảnh bao. Vậy mà đến ngày đính hôn, trên cổ Đức xuất hiện "vết lạ". Chắc chắn 99% người nhìn vào sẽ thừa biết đây là vết hickey, may sao chiếc áo sơ mi cũng che bớt phần nào. Vân nuốt bức xúc vào trong vì sợ người nhà nghi kỵ, dù sao đây cũng là ngày vui. Qua một thời gian sau đám cưới, Vân chẳng còn nhớ tới vết lạ đó nữa, cũng chẳng buồn hỏi lại Đức.
Hôn nhân có rất nhiều góc khuất mà chỉ người trong cuộc mới thấy. Ai cũng đủ khả năng trở thành "diễn viên" xuất sắc, để tự tạo dựng lên lớp mặt nạ hoàn hảo hòng che mắt gia đình, bạn bè. Nhưng rồi những bong bóng ảo tưởng sẽ đến lúc vỡ ra, để lộ hoàn toàn sự thật trần trụi cay đắng. Càng là những quyết định quá chóng vánh thì tổn thương lẫn hệ quả về sau càng khủng khiếp.
"Giọt nước mắt khô" từ cuộc hôn nhân trong bóng tối
Qua đoạn ghi âm của Vân, tôi nghe thấy người phụ nữ này miêu tả cuộc hôn nhân của mình với "5 chữ KHÔNG": Không hôn môi, không nằm chung giường, không quan hệ tình dục, không động chạm tới cuộc sống riêng của nhau và không yêu.
Hai vợ chồng Vân - Đức sống với nhau trong một căn chung cư mà ông bà ngoại đã chuẩn bị từ trước. Vân kể, cô cho phép Đức dẫn bạn về phòng riêng, cũng như yêu cầu Đức tôn trọng khi bạn Vân đến chơi nhà. Quả thực, Đức như một "con chim xổ lồng", một tuần vài bận đưa bạn tình về phòng đóng kín cửa. Vân thì ít hơn, họa chăng tối cuối tuần mới có bạn ghé nhà. Không ai nói với ai câu gì. Có đôi lúc, Vân nằm ở phòng nghe bên kia phát ra những âm thanh "kỳ dị" thì trong lòng không khỏi tủi thân.
"Nhưng tuyệt nhiên mình không khóc, cũng không ngủ được. Điện phòng tắt tối om, mình nằm trên giường nhìn ra ngoài thấy ánh trăng sáng leo lét. Mình không khóc được nhưng lòng thì đau. Vừa tột cùng giày xé vừa chạm đến đỉnh điểm của cô đơn. Chẳng ai biết đến những "giọt nước mắt khô" này. Thà là khóc ra được để dễ chịu thì đã tốt, đằng này cứ ấm ức khôn nguôi. Mình quay bên nọ, lật bên kia trong căn phòng, cũng đang mặc bộ váy ren gợi cảm, mà bên cạnh không hề có một ai", Vân kể lại giọng bồi hồi.
Mối quan hệ giữa Vân và Đức cứ lửng lơ, không phải là hôn nhân, cũng chẳng phải là thứ tình cảm gì. Chỉ là hai người trưởng thành bị dồn tới bước đường cùng, gia đình giục cưới và nhắm mắt lên xe hoa. Thứ hôn nhân này còn đáng sợ không kém gì việc bị phản bội lừa dối. Nó là cảm giác đày đọa con người trong bóng tối, như dần rút cạn năng lượng, để rồi họ không thể khóc, không thể bộc bạch với ai, cứ thế sống như "địa ngục trần gian". Bố mẹ của Vân và Đức nghĩ hai con hòa thuận, trước mặt phụ huynh, hai người này đều "diễn" cực tròn vai.
Hai thứ bí mật người phụ nữ giấu kín dưới đệm giường đã phanh phui tất cả
Đến khoảng phút thứ 40 của đoạn ghi âm, Vân mới nói cho tôi biết một điều bẽ bàng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước (nói đúng hơn là biết trước), nhưng giọng kể của Vân thêm một lần nữa khắc sâu sự sốc óc trong tôi. Ra là cả Vân lẫn chồng đều là người đồng tính.
Vân tâm sự chầm chậm: "Cả hai đã thống nhất kết hôn để 'che mắt' gia đình. Nhưng Vân và Đức lại là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Đức giao du với nhiều thành phần xã hội, chắc 'giới' này đều biết cậu ta. Chẳng qua Đức giỏi khoác lên mình vẻ phong trần, chứ đằng sau thì 'gió thổi nhẹ cũng ngã'. Những lần dẫn bạn tình về nhà, Đức hào hứng và tận hưởng thế giới riêng của cậu ta trong phòng. Vân nghĩ, cái vết hickey trên cổ hôm đám cưới cũng là vì đêm trước đó trót 'lang chạ' với ai.
Nhưng Vân thì khác, mình ở một địa vị, một cái tầm không như vậy. Lại còn là gái cả trong gia đình này, làm sao dễ dàng công khai xu hướng tính dục được. Những mối quan hệ mình có, đều là lén lút vụng trộm. Chỉ duy nhất có bạn thân và Đức là rõ sự tình. Bạn thân cũng chính là người 'dẫn mối' khi mình cảm thấy cô đơn".
Tưởng rằng màn kịch hoàn hảo sẽ kéo dài được lâu nhưng không ngờ, Vân phát hiện ra "ông xã hờ" của mình đích thị là một con quỷ đội lốt người. Anh ta và người bạn tình quen thuộc đã uy hiếp, lén ghi lại những lần Vân "ân ái" cùng phụ nữ hòng tống tiền. Tiền thì Vân chẳng thiếu, nhưng đỉnh điểm nhất là Đức đòi một căn chung cư cho bố mẹ lên ở.
"Bị anh ta dọa dẫm, mình sợ lắm. Nhưng không sợ những hình ảnh đó bị phát tán lên mạng, mà sợ nhìn thấy gương mặt thất vọng của cha mẹ cùng sự khinh miệt từ hai đứa em. Mình sống trong những tháng ngày dằn vặt tâm can. Tiền đưa cho Đức vẫn đều đều, mà anh ta thì liên tục réo căn chung cư. Giờ mà nảy nòi ra một căn nhà mới, chắc chắn mọi người sinh nghi rồi sự thật sẽ vỡ lở.
Mình luôn sợ Đức sẽ nói hết cho bố mẹ mình biết. Nhưng chẳng ngờ, mẹ mình mới là người phát hiện ra...", Vân chợt nghẹn lại.
Vân bảo nhìn bề ngoài không ai phát hiện cô là người đồng tính bởi từ phong cách ăn mặc đến hành động đều toát lên sự dịu dàng, trẻ trung. Chẳng một ai trong nhà phát hiện ra gì hết, bao nhiêu năm qua mọi hành động của Vân với tình nhân lẫn các mối quan hệ đều cực kín kẽ. Chỉ tới lúc mẹ Vân đến chơi nhà, bà dọn dẹp phòng con gái thì phát hiện ra hai thứ giấu kỹ dưới ga giường. Đầu tiên là lọ thuốc ngủ, còn lại là một con dao nhỏ. Linh tính của người mẹ mách bảo con gái mình đang gặp nguy hiểm, bà biết đến lúc cần phải hỏi cho ra nhẽ.
Sau cùng, Vân cảm thấy không thể chịu đựng thêm đã quỳ xuống khóc lóc với mẹ. Người mẹ thì ôm con mình nức nở theo. Chẳng cần nhiều lời, con dao lẫn lọ thuốc ngủ đã là minh chứng rõ ràng nhất. Tới lúc bình tĩnh lại, sau khi nghe con gái trần tình, bà cũng sốc nhưng rồi lại ôm con thật chặt an ủi.
Trong đoạn ghi âm gửi cho tôi, Vân không nói quá nhiều về cái kết của cuộc hôn nhân ảo với Đức. Cô chỉ ngắn gọn: "Nếu hôm đó mẹ không dọn phòng cho con gái, chắc mình sẽ tiếp tục chìm trong cơn miên man đau khổ kéo dài. Mẹ biết thì bố cũng biết, rồi hai đứa em nữa. Nhưng trái với lo lắng của mình, gia đình vẫn là một chốn an toàn nhất. Mình chẳng còn sợ sệt, dám đứng lên sống cho bản thân. Còn Đức, anh ta nên trở lại vị trí ban đầu thôi".
Đến giờ, Vân sống độc thân nhưng cô vẫn tin rằng hạnh phúc đang ở phía trước. Có một nguồn nội lực mạnh mẽ, vượt lên trên cả con dao và lọ thuốc ngủ, trong trẻo đến diệu kỳ luôn chất chứa ở tâm khảm người phụ nữ 33 tuổi này. Cô đơn không hẳn đáng sợ, sống giả tạo trong vỏ bọc hôn nhân mới là "địa ngục". Muốn tìm được hạnh phúc, trước hết phải được là chính mình, phải biết sống cho thực tại và đừng để một ai chà đạp lên lý tưởng của bản thân.
Tạo dựng những vở kịch hoàn hảo chỉ mang tác dụng nhất thời, rồi sớm muộn cũng sẽ tới lúc bạn phải đối diện với thực tại bẽ bàng. Vậy nên khi mọi chuyện chưa đi quá xa, hãy làm ơn cân nhắc kỹ bởi sự giả tạo chính là vũng bùn khiến hôn nhân chìm vào tột cùng đau khổ.
Theo N.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)