Vợ chồng với nhau thì của cải là chung, phải không mọi người? Vậy mà chồng tôi rạch ròi lắm. Anh đi làm tháng nào cũng được 20 triệu. Nhưng chồng chỉ đưa cho tôi 4 triệu để lo toan chi tiêu cho cả gia đình (bao gồm cả bố mẹ chồng, em chồng). Số còn lại anh gửi mẹ, chỉ giữ lại 2-3 triệu để tiêu cá nhân.
Thử hỏi mọi người, với 4 triệu đồng thì có lo toan đủ cho 6 miệng ăn với mức sinh hoạt ở thành phố không, chưa kể con tôi đi học, tiền bỉm sữa cho bé cũng đã 6-7 triệu rồi? Tiền thiếu tôi toàn phải tự chi ra. Vậy mà cứ mỗi lần tôi than thở hết tiền, cả nhà anh lại hùa vào nói tôi hoang phí.
Mẹ chồng chuyên có giọng điệu: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Chị đi làm, lương 10 triệu mà còn nói không đủ chi cho nhà thì quá là hoang phí rồi". Chồng và cả nhà chồng nghiễm nhiên cho rằng, tiền tôi đi làm là phải chi hết ra cho cái nhà này!
Thế rồi chồng bắt đầu soi mói chuyện tôi chi tiêu. Phải vài ba tháng tôi mới dám mua 1 bộ quần áo mới. Cả năm nay tôi không đi làm tóc, không mua giày dép... Vậy mà chồng liên tục lục lọi tủ quần áo của vợ xem tôi có sắm sửa gì không?
Có lần tôi "bạo chi" mua 1 chiếc váy 500.000 đồng để về quê ăn cưới em gái. Chồng lục tủ thấy được. Anh liền mắng tôi té tát: "Đấy, bảo sao chưa hết tháng đã hết tiền. Về ăn cưới đã tốn tiền mừng, tiền đi lại, em còn mua váy những nửa triệu bạc! Số đó đổi ra mua thức ăn thì nhà mình phải ăn được cả tuần đấy!". Anh nói mà không biết suy nghĩ, tôi mua bằng tiền của mình chứ cũng chẳng ngửa tay xin ai...
Lần khác, tôi đi làm về, tay xách theo ly trà sữa. Chồng và mẹ chồng trông thấy liền đùng đùng nổi giận. Mẹ anh nói: "Cái thứ nước đó báu bở, tốt đẹp gì mà chị mua, chỉ tốn tiền. Mấy chục nghìn một cốc chứ ít đâu. Ngày nào cũng than hết tiền mà cái tiết kiệm không tiết kiệm...". Bực quá, vừa về đến nhà đã bị mắng oan, tôi thẳng thừng với bà: "Đây là của công ty mời nhân viên. Con không uống nên mang về cho thằng Ca (con tôi). Sao mẹ với anh chưa hỏi đã vội quy kết con hoang phí vậy?". Thấy tôi gay gắt thì mẹ chồng lẳng lặng lên phòng, miệng lẩm bẩm: "Con dâu cãi chem chẻm chem chẻm".
Bữa nào trước khi ngồi vào mâm, chồng hoặc mẹ chồng cũng hỏi tôi đi chợ hôm nay hết bao nhiêu tiền? Anh ấy luôn yêu cầu mâm cơm phải có 2 món mặn, 1 món rau và hoa quả tráng miệng. Nhưng hễ vợ tiêu vượt quá 100.000 đồng thì chồng lại mặt nặng mày nhẹ. Còn mẹ chồng chuyên kiểu chê bai tôi không biết đi chợ. Tôi mua mớ rau 5.000 đồng, bà bĩu môi nói rằng để bà đi chợ thì phải rẻ 1 nửa.
Hôm qua đang nấu ăn thì tôi phát hiện hết dầu mà trong túi không còn tiền mặt. Tôi bảo chồng: "Anh còn tiền cho em mấy chục đi mua chai dầu, em hết sạch rồi". Chồng mải chơi game, chẳng thèm nhìn tôi, rồi đáp: "Mới đưa 4 triệu mà đã hết rồi à, sao tiêu nhanh thế? Đây không có, đi mua chịu đi, mai trả người ta". Anh đã không đưa tiền còn làu bàu tôi hoang phí, mới đến ngày 23 đã tiêu sạch.
Tôi tức nghẹn họng vì bị mắng, nhưng cũng chẳng cãi trả. Đến bữa ăn tôi mời mọi người ngồi vào bàn đông đủ rồi mới bê mâm ra. Mẹ chồng nhìn tôi đậy lồng bàn thì tò mò, tưởng tôi nấu cao lương mỹ vị, nên lại lên giọng lèo nhèo: "Lại bày vẽ, tiền chồng làm ra cho chị đi phung phí!".
Nhưng khi tôi mở ra thì cả nhà ngã ngửa. Cả mâm chỉ có bát muối rang mà thôi! Chồng trợn mắt hỏi tôi đang làm trò gì. Tôi thủng thỉnh đáp: "Theo yêu cầu của mẹ và anh thì từ giờ em sẽ thực hiện chế độ tiết kiệm nhất. 4 triệu tiêu 1 tháng nếu ăn muối vẫn còn dư đấy. Mẹ và anh muốn con tiêu dư tiền chồng đưa thì chỉ nên ăn mắm, ăn muối qua ngày mà thôi. Yên tâm, 1 gói muối có chưa đến chục nghìn, ăn cả tháng có khi không hết ấy nhỉ. Chán muối thì mình đổi sang nước mắm, tương ớt, muối vừng...".
Chồng quát tôi quá đáng, mẹ chồng thì bực mình, lấy đũa gẩy bát muối bắn tung tóe ra mâm. Nhưng tôi thì kệ. Bế con về phòng, tôi đã làm món khác cho mẹ con tôi ăn riêng, mặc xác 2 con người ấy!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)