Hôm thứ 7 tuần trước, chồng tôi dắt xe đi đâu đó. Khi về thì đùng đùng nổi giận với tôi. Anh đập bàn, đập ghế, hất tung bộ ấm chén khiến chúng vỡ tan. Sự cuồng nộ của anh khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra hết.
Khi đã xả giận vào các đồ vật trong nhà, chồng chỉ thẳng mặt tôi và quát: "Sao cô dám lừa dối tôi, dám phản bội tôi, hả". Mặt anh đỏ gay, đôi mắt quắc lại, gương mặt giật giật vì giận dữ. Tôi ấp úng phản kháng: "Không, em không có".
Anh lao đến định tát tôi, nhưng tôi co rúm người lại nên tránh được cú đánh trời giáng ấy. Tôi ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Bởi anh càng tức giận, tôi càng bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Chồng vừa thở hổn hển, vừa gằn giọng: "Cô còn chối à. Để xem khi nhìn xấp ảnh này, cô còn chối được không?". Nói xong anh mở túi xách, lôi ra 1 tập ảnh, văng tung tóe khắp nhà.
Nước mắt làm tôi nhìn mọi thứ không rõ ràng, nhưng đúng cô gái trong ảnh rất giống tôi. Cô gái đó đang tình tứ với 1 người đàn ông lạ. Họ tay trong tay, hôn nhau tình cảm, cùng nhau đi du lịch, ăn uống... Tuy nhiên phong cách ăn mặc của cô ấy thì không hề giống tôi. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ, có thể kẻ nào ghen ăn tức ở, định phá hoại gia đình tôi nên đã ghép ảnh.
Tôi bảo chồng: "Em có quần áo cá tính thế này đâu mà anh bảo em". Nhưng chồng lúc đó chẳng tin tôi nữa, anh bảo tôi cải trang để người khác không nhận ra mình. Quả thực tôi cũng đến bó tay với suy nghĩ của anh.
Bình tĩnh hơn, tôi lau sạch nước mắt, xem xét kĩ lại những bức ảnh. Tôi quyết định sẽ tìm ra sơ hở của những tấm ảnh này để tự minh oan cho mình. Bởi tôi chắc chắn mình trong sạch, tôi không ngoại tình, phản bội anh.
Sau 1 hồi ngồi xem từng tấm ảnh, tôi chợt để ý cô gái trong ảnh có đeo khuyên nhỏ ở vành tai. Trong khi tôi thì không. Tôi nói với chồng và lúc đó anh cũng bắt đầu ngồi xuống xem xét từng ảnh cùng với tôi. Nếu tôi nói dối thì trên tai tôi vẫn sẽ có dấu vết, phải không nào?
Tôi hỏi chồng những tấm ảnh này từ đâu ra, thì anh nói: "Sáng nay lúc tôi đi cà phê với thằng Tú. Nó ngồi lướt Facebook và tình cờ thấy những tấm ảnh này từ 1 người bạn của nó. Tôi giật mình vì người trong ảnh quá giống cô. Nên nhờ nó gửi những tấm ảnh qua Zalo, sau đó tôi đi in và về đây".
Tôi thở dài thất vọng bởi chồng giận quá mất khôn. Sao anh không tìm hiểu kĩ đã rồi hãy về hỏi vợ. Nhưng chồng gãi đầu gãi tai bảo là do anh ghen quá.
Cuối cùng chúng tôi nhờ Tú móc nối với người bạn kia. Và khi chúng tôi gặp nhau để 3 mặt một lời, tôi ngã ngửa khi nhìn đối phương. Cô gái đó tên là Thanh, bằng tuổi tôi, và giống tôi đến ngỡ ngàng. Nếu không có phong cách ăn mặc khác nhau, chắc chắn khi ra đường, chúng tôi sẽ bị nhầm lẫn. Hỏi kĩ hơn thì tôi được biết cô ấy đang sống cùng với bố mẹ nuôi. Bố cô ấy đã mất, còn mẹ thì đang ở quê.
Linh tính mách bảo tôi và Thanh có quan hệ huyết thống. Để xóa bỏ mọi nghi ngờ, chúng tôi đã cùng nhau đi xét nghiệm ADN. Và khi kết quả trả về, tôi bối rối khi nhìn thấy dòng chữ: Có quan hệ chị em.
Ngay hôm sau, vợ chồng tôi, Thanh và người yêu của cô ta đã về nhà tôi để hỏi bố mẹ tôi cho rõ ngọn ngành. Biết chẳng thế giấu, mẹ tôi thừa nhận chúng tôi là chị em sinh đôi. Ngày xưa nhà nghèo, nhưng vì không sinh được con trai nên mẹ tôi vẫn cố đẻ. Đến chúng tôi là đứa con thứ 5 - thứ 6. Gia đình ông bà nội tôi nói rằng không thể nuôi được 1 lúc 2 đứa nên cuối cùng mẹ tôi đã phải cho Thanh đi. Và từ đó mẹ tôi cũng "bặt vô âm tín" về đứa con này.
Khi mọi chuyện đã được phơi bày, hiểu lầm giữa tôi và chồng được gỡ bỏ. Anh ấy cũng xin lỗi tôi luôn. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy áy náy với Thanh. Cô ấy sống với bố mẹ nuôi, điều kiện gia đình không được như nhà tôi bây giờ. Bố bị bệnh mới mất, còn mẹ cũng lớn tuổi nên mọi thứ trong nhà đều đổ lên đầu Thanh. Cô ấy cũng không được ăn học đàng hoàng, hết lớp 7 đã phải nghỉ học để bươn chải kiếm tiền.
Thanh cũng chẳng trách cứ gì tôi, hay bố mẹ tôi. Nhưng từ hôm đó đến nay, tôi cứ cảm thấy có lỗi với cô ấy. Giá mà người được cho đi là tôi, thì Thanh cũng không chịu nhiều khổ cực như vậy!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)