Tôi và Tuyết kết hôn được 3 năm, vợ tôi là người con gái rất hiền lành, ngoan ngoãn. Dù không xinh đẹp xuất sắc nhưng Tuyết rất dễ nhìn, chưa kể vợ tôi còn là người phụ nữ đảm đang tháo vát, biết cách cư xử, kính trên nhường dưới nên rất được lòng gia đình tôi.
Còn tôi được mọi người nhận xét là phong độ, thành đạt. Năm xưa tôi nổi tiếng đào hoa ở trường đại học. Tuy nhiên, sau rất nhiều mối tình, tôi quyết định kết hôn với Tuyết vì tôi biết chỉ cô ấy mới có thể trở thành hậu phương vững chắc nhất của mình.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm ả. Thế nhưng, tôi cũng thật sự chưa bỏ được tính trăng hoa. Không bao giờ có ý định bỏ vợ nhưng tôi vẫn thường xuyên tán tỉnh những cô gái khác. Đàn ông ai mà chẳng thế, trêu hoa ghẹo nguyệt cho vui một chút mà thôi. Nhiều lần Tuyết bắt được tin nhắn mùi mẫn của tôi với nhân tình, nhưng vì tính cách hiền lành, cam chịu nên Tuyết vẫn cho qua. Sau mỗi lần như vậy tôi lại hứa với vợ sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra thêm lần nữa. Nhưng mất gì lời hứa? Tôi hứa rồi có làm hay không lại là một chuyện khác.
Thời gian này tôi đang cặp kè với một cô sinh viên. Để che giấu việc ngoại tình của mình tôi càng quan tâm đến vợ nhiều hơn, điều này khiến Tuyết rất vui và nghĩ rằng tôi đã thay đổi. Dẫu vậy, bằng một cách nào đó, chuyện ngoại tình của tôi vẫn bị bại lộ. Hôm đó, khi đang vui vẻ với nhân tình trong khách sạn, bỗng dưng vợ tôi xuất hiện. Cánh cửa mở ra, cả tôi và cô nhân tình đều rất sốc. Tôi đã tưởng tượng ra trong đầu cảnh đánh ghen, xé quần xé áo quay clip như trên mạng hay những lời mắng mỏ, trách móc mà vợ dành cho mình.
Nhưng không, Tuyết chỉ rơi nước mắt và nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy thất vọng. Tôi vẫn chưa biết phải làm gì, nói gì với vợ thì bất ngờ sốc nặng trước hành động của cô ấy.
Nhặt lấy chiếc váy rơi trên sàn nhà, Tuyết đưa nó cho cô tình nhân của tôi rồi nói: "Em mặc vào rồi đi về đi".
Người tình của tôi không giấu được vẻ sợ sệt trước câu nói của Tuyết. Thấy vậy Tuyết nói tiếp: "Em không phải sợ, chị không làm gì em đâu. Chị quen cảnh này quá rồi. Chỉ là những lần trước chị đứng ngoài khách sạn đợi chồng. Còn lần này là lần cuối nên chị vào xem sao".
Nói rồi Tuyết bỏ đi, tôi mặc vội quần áo chạy theo vợ. Về đến nhà, Tuyết đưa cho tôi lá đơn ly hôn đã soạn sẵn. Dù đã nhiều lần tôi phản bội vợ mình nhưng đây là lần đầu tiên Tuyết viết đơn ly hôn, tôi càng lo lắng hơn khi vợ mình là mẫu người nói là làm.
Những ngày sau đó, dù có thuyết phục thế nào, vợ tôi cũng không đổi ý, dứt khoát đòi chấm dứt cuộc hôn nhân này. Khi tôi bất lực quỳ xuống xin vợ một cơ hội, Tuyết lạnh lùng đáp: "Tôi đã cho anh cả ngàn cơ hội, giờ thì tôi chẳng còn một chút niềm tin nào ở anh cả".
Lúc tôi biết mình chuẩn bị mất tất cả, lúc bản thân thực sự hối hận vì những đau khổ đã gây ra cho vợ thì mọi chuyện đã muộn quá rồi!
Theo Lee NF (Helino)