Chinh và Phúc sống với nhau ngót nghét chục năm, cả hai hiếm khi cãi nhau vì anh là người chồng, người cha rất trách nhiệm, biết sẻ chia việc nhà. Đặc biệt, Chinh cũng rất tin tưởng vào chồng vì anh đứng đắn, đường hoàng. Chinh nghe nhiều câu chuyện về bạn bè ngoại tình nhưng cô vẫn tin rằng chồng mình sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với vợ, con.
Thế mà cô đã nhầm. Cô sẽ không bao giờ phát hiện chuyện động trời này nếu như không phải hôm đó hết pin điện thoại và dùng số của cô bạn đồng nghiệp gọi về.
Buổi tối hôm đó, công ty của Chinh đi liên hoan dịp cuối năm. Tuy nhiên, vì chụp ảnh cùng đồng nghiệp nhiều nên máy cô bị sập nguồn. Hôm đó, Chinh lại không mang sạc, hỏi vài người thì mọi người cũng đều cạn sạch pin nên cô cũng tặc lưỡi, dù sao không có gì quan trọng, không mượn nữa.
Tuy nhiên, ngồi ăn uống 1 lát thì cảm thấy có thể về muộn hơn dự kiến, phần vì không yên tâm 2 nhóc ở nhà, phần vì sợ chồng gọi không được sẽ lo nên Chinh đã quyết định mượn điện thoại cô bạn thân để gọi cho chồng. Cô này thoạt đầu hơi ngập ngừng, tìm cớ thoái thác nhưng Chinh lại không nhận ra, tiếp tục giục:
- Nào, bà đưa tôi mượn gọi nhanh thôi. Chỉ báo là về muộn để lão chồng lo trông con thôi.
- Điện thoại tôi vừa hết tiền rồi.
- Thế tôi mượn tôi gọi qua 15**, bà hết tiền vẫn gọi được, phí cuộc gọi này sẽ là do chồng tôi trả tiền,
- Ơ...
- Sao thế? Thôi đưa đây.
Sau một hồi ấp úng, cô đồng nghiệp này vẫn rụt rè thì Chinh liền giật lấy máy và gọi. Tuy nhiên, khi có tín hiệu đã kết nối, Chinh mới chỉ kịp "Alo", đầu dây bên kia đã tỏ ra rất hào hứng:
- Sao thế? Sao gọi cho anh giờ này? Không phải công ty đang đi liên hoan à? Hay em trốn về được, thế thì qua đây với anh đi.
Chinh ngỡ ngàng vì những gì Phúc nói, nhưng cô chỉ ậm ừ khe khẽ trong họng. Chồng cô thấy hơi lạ, hỏi lại:
- Nga hả em? Em sao thế? Hay uống nhiều rượu quá?
Lúc này, Chinh mới chắc chắn rằng mình không lầm. Cô lia mắt tới cô bạn đồng nghiệp thân thiết kia, rồi cứng giọng:
- Anh đợi đó, em sẽ tới trong vòng 20 phút nữa.
Nói rồi, Chinh kéo cô đồng nghiệp ra ngoài, ném điện thoại xuống đất, vỡ tan, rồi bảo:
- Hay lắm. Các người dám công khai qua lại sau lưng tôi. Tôi sẽ không đời nào để yên đâu, cô đụng nhầm người rồi đấy.
Chinh bỏ đi, cô phi thẳng về nhà. Vừa tới nơi, Phúc tỏ ra có chút sợ hãi. Chinh không nói không rằng, giật điện thoại trong tay anh. Thì ra, Phúc lưu tên cô ta là tổng đài để đánh lạc hướng. Bảo sao, Chinh không hề phát hiện ra.
Chưa kể phần lớn thời gian 2 người này nhắn tin vào ban ngày, trong giờ làm việc còn buổi tối gần như không hề liên lạc. Nếu như có hẹn hò gì, cả hai cũng tinh ranh nhắn tin hệt như tổng đài thật, chỉ gài thêm thông điệp mà thôi.
Và Phúc cũng không vừa khi chẳng thể hiện điều gì ra. Hiếm lắm mới có một tối anh xin ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè, khi về kiểu gì cũng nồng nặc mùi rượu chứ không hề có mùi nước hoa của con gái.
Chinh càng đau hơn vì người mà Phúc cặp kè lại chính là cô bạn thân thiết của mình ở cơ quan. Sau màn chất vấn Phúc thì cô đã tức giận hất văng cả bộ ấm chén trên bàn uống nước. Hiện giờ cô đang rất đau đớn, nằm khóc rưng rức trên phòng. Chinh không biết mình có thể tha thứ cho họ hay không khi ngày nào cũng phải đối mặt...
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)