Người vợ lên kế hoạch đặc biệt cho cuộc đời
Mới đây, một cô vợ chia sẻ câu chuyện hôn nhân tan vỡ sau 10 năm chung sống. Cô và chồng quen nhau khi cả hai vẫn còn vất vả. Cô không học đại học bù lại tay chân nhanh nhẹn lại có đầu óc buôn bán.
Ngay từ khi mười mấy tuổi, cô bắt đầu mở sạp hàng quần áo buôn bán ở chợ, kiếm tiền khá tốt. Chồng cô làm về cơ khí. Lúc đến với nhau, họ đều chưa có gì trong tay.
“Lúc nào mình cũng nghĩ rằng hai vợ chồng cố gắng thì sẽ có tất cả mọi thứ. Bởi vậy khi đồng ý kết hôn cùng anh ấy, mình nói thẳng rằng cùng nhau làm để sau này cuộc sống con cái tốt hơn”, cô vợ kể.
Sau khi kết hôn, cô vẫn tiếp tục bán hàng và dồn toàn bộ vốn liếng riêng, tiền mừng lẫn vàng cưới để chồng cùng một người bạn khởi nghiệp. Những ngày đầu khó khăn, cô vợ luôn cố gắng đồng hành với chồng.
Hai vợ chồng sống trong một căn nhà trọ nhỏ. Gần như là vợ sống một mình vì chồng đi công tác, đi làm dự án biền biệt. Cô hoàn toàn thấu hiểu chứ không oán trách một lời. Cô mang thai, sức khỏe kém nên đành nghỉ chuyện buôn bán, ở nhà dưỡng thai và chi tiêu bằng tiền chồng gửi về.
“Mình cũng co kéo trong chi tiêu nên anh gửi không nhiều vẫn đủ cho cuộc sống. Khởi nghiệp ai mà chẳng vất vả, mình biết vậy nên chưa từng oán thán một lời. Sau vài năm, khi mình sinh tiếp bé gái thứ 2 thì chồng rất ăn nên làm ra và nhà mình trở nên giàu có. Tuy nhiên, lúc đó mình cũng bắt đầu nhận thấy chồng thay đổi quá nhiều”, cô nhớ lại.
Theo đó, ban đầu cô tin tưởng chồng mình hoàn toàn. Cho rằng những chuyện tiệc rượu, ong bướm chồng trải qua là do công việc. Nhưng dần dần anh ta càng sa đà vào nó. Người chồng mang rất nhiều tiền về nhà, vợ tiêu xài thoải mái nhưng chẳng che giấu chuyện mình có nhân tình. Cô cảm thấy đau đớn đến cùng cực khi ngày ngày trông thấy anh ta cầm điện thoại nhắn tin rồi tủm tỉm cười.
Cô nhớ lại: “Lúc đó mình biết rằng bản thân không có tiền sẽ chẳng có tiếng nói gì hết. Mình nung nấu ý định làm ăn. Số tiền tích cóp suốt mấy năm qua không ít, mình bắt đầu mở lại shop thời trang.
Vì những mối cũ từ ngày xưa vẫn còn, mình liên hệ lại rồi bắt đầu. Vì ngại ngần nhiều cái, mình để em gái đứng tên, làm chủ. Những chuyện này, chồng mình không hề hay biết. Mở shop đồ xong, mình nhờ mẹ ruột mua hộ một mảnh đất sát nhà ngoại, đứng tên bà và xây một ngôi nhà hai gác xinh xắn.
Sau 1 năm, shop đồ làm ăn rất được, mình mở thêm một chi nhánh nữa. Chồng đi công tác biền biệt, những chuyện mình làm anh ta không hề hay biết. Mọi chuyện được mình chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 3 năm trời như thế”.
Biến cố đến sau 10 năm kết hôn
Đến năm thứ 10 của hôn nhân, một hôm chồng cô mang về nhà một bé trai tầm 2 tuổi. Người đàn ông đó phũ phàng bảo rằng đây là con trai riêng của mình rồi yêu cầu người vợ phải nuôi như con đẻ cho tử tế.
“Nếu không nuôi được nó thì tôi kiếm người khác về làm mẹ nó. Cô không sinh được con trai thì phải chịu”, người chồng nói vậy. Hóa ra, anh ta có nhân tình bên ngoài và người phụ nữ kia sắp tới sẽ lấy chồng nên mới đưa đứa bé này cho anh ta. Đến nước này cô vợ không thể nhịn nhục thêm được nữa.
“Mình tức giận tột độ. Ngoại tình cũng thôi đi, đây còn đưa đứa bé về gây áp lực. Mình nhìn anh ta, cười nhếch mép rồi nói thẳng: ‘Vậy chúc anh sớm kiếm được mẹ khác cho nó. Tôi và anh ly hôn. Tình nghĩa 10 năm cũng chỉ đến thế. Anh nghĩ anh là ai mà tôi nhịn nhục nuôi con riêng của anh cơ?’.
Lúc đó anh ta có vẻ bất ngờ lắm bởi rõ ràng mình là người ăn bám. Nếu rời đi khỏi người chồng này thì lấy đâu ra tiền tiêu. Anh ta gầm lên bảo mình cút khỏi nhà, đừng hòng đụng đến thứ gì của anh ta. Mình tiếp tục bật lại:
‘Nếu có nói lấy gì ấy, thì phải là khoản tiền mấy trăm triệu tôi tích cóp rồi đưa cho anh khởi nghiệp. Nhưng thôi, coi như anh trả lại cho tôi đủ cả vốn lẫn lời rồi. Tôi cũng chẳng thèm đụng đến thứ gì của anh, để lại mà nuôi con trai, vợ mới cho tốt", cô vợ kể.
Sau đó cô rời đi một cách đường đường chính chính và về ngay nhà ngoại sinh sống. Thủ tục ly hôn cũng được lo xong xuôi ngay sau đó.
Kế hoạch 3 năm chuẩn bị cuối cùng chẳng sai lấy một li. Thế mới nói, phụ nữ phải tự chủ mới có tiếng nói của mình, sự phụ thuộc sẽ chỉ khiến người ta ngày càng mất giá trị đi mà thôi!
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)