Tôi sinh được 4 người con, ông nhà tôi đã mất cách đây cả chục năm rồi, từ khi con trai cả còn chưa kết hôn. Thế rồi 3 đứa con trai lớn của tôi cũng lần lượt lập gia đình và sau vài tháng đều đòi ra ở riêng hết, chẳng đứa nào muốn ở lại với mẹ.
Chúng nó bảo không thích ở chung, rất gò bó phiền phức. Tôi không hiểu mình khó tính khó nết ở điểm nào. Con dâu về đây ở, tôi coi chẳng khác gì con gái, thậm chí còn dễ tính hơn bởi sợ nó tủi thân khi về nhà chồng.
Cho đến khi con trai thứ ba cưới vợ, có một đêm tôi tình cờ nghe được vợ chồng nó cãi nhau. Lúc bấy giờ tôi mới biết được suy nghĩ thực sự của các con dâu mình. Hóa ra không phải chúng nó thấy ở với tôi ngột ngạt, bí bách mà vì lý do khác.
“Bà có cái gì cho chúng mình đâu? Lương hưu không có, tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng cũng không, mảnh đất này thì trị giá bao nhiêu, căn nhà cũ kỹ sắp sụp tới nơi rồi. Các anh chị đã ra ngoài hết, mình ở lại gánh bao trách nhiệm mà cuối cùng chẳng nhận được gì”, con dâu thứ ba nói với chồng nó như vậy.
Vậy là 3 con trai đều ra ngoài ở hết, tôi cũng chẳng cố giữ lại đứa nào. Còn con gái út hiện tại vẫn độc thân, ít nữa nó đi lấy chồng thì chỉ còn tôi một mình.
Ai ngờ đâu sau khi vợ chồng đứa thứ 3 chuyển ra ngoài không lâu thì con gái bỗng thông báo một tin đầy sững sờ. Nó bảo sẽ kết hôn với anh hàng xóm sát vách, nó nhận ra anh ta có khá nhiều điểm tốt, là người hiền lành, tử tế. Lấy chồng gần như vậy vẫn có thể qua lại giữa hai nhà thuận tiện.
Nghe con nói mà tôi bật khóc. Thằng bé đó cũng tốt thật nhưng trước nay con tôi vẫn từ chối. Con gái tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang, còn thằng bé kia thực sự thua kém khá nhiều. Bây giờ con bé đồng ý thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất là nó muốn được ở gần để chăm sóc mẹ mà thôi.
Tôi không nỡ nhìn con gái lấy người đàn ông không tương xứng như vậy. Nó cũng chẳng yêu anh ta cho lắm, về sống chung liệu có hạnh phúc? Nhưng nếu con gái lấy chồng xa thì chỉ còn mình tôi thui thủi. Tôi phải ủng hộ con hay khuyên can nó?
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)