Khi tôi biết mình mang thai thì cũng vừa hay phát hiện chồng ngoại tình, thậm chí cô bồ của anh ta cũng đang mang thai! Còn gì đau đớn và cay đắng hơn thế?
Tôi với chồng đến với nhau khi chồng chỉ có hai bàn tay trắng. 4 năm bên nhau, tôi và anh không quản ngại vất vả ngày đêm, bỏ bao công sức và mồ hôi nước mắt để gây dựng được cửa hàng kinh doanh nội thất làm ăn tốt như hiện tại.
Đời sống kinh tế đã ổn định nên chúng tôi quyết định sinh con. Ai ngờ đâu chồng tôi vừa có tí tiền trong tay đã bắt đầu đổ đốn, ngoại tình bao bồ trẻ, còn để cô ta mang thai sinh con. Cái ngày tôi phát hiện ra sự việc, chồng tôi ngang nhiên thách thức tôi ly hôn. Lớn tiếng bảo tôi hãy soi gương nhìn lại bản thân mình, anh ta tuyên bố không ruồng bỏ tôi đã là tử tế lắm rồi. Muốn giữ được chồng thì phải biết điều, nghĩa là để anh ta lập phòng nhì một cách công khai.
Quả thật cô bồ của chồng tôi rất xinh đẹp và nóng bỏng. Đó là lý do anh ta chán ngấy vợ, không thiết tha đến gia đình nữa. Thế nhưng anh ta quên mất một điều, nếu anh ta vẫn nghèo như xưa thì cô ta thèm để mắt đến chắc?
Những ngày sau đó chồng tôi gần như ở hẳn bên cô bồ. Cách đó không lâu, anh ta viện cớ tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để mang thai nên không cho tôi can thiệp vào chuyện kinh doanh của cửa hàng nữa. Tiền nong anh ta cũng nắm hết, chỉ đưa cho tôi số tiền chi tiêu hàng tháng một cách nhỏ giọt. Giờ nhớ lại, tôi nhận ra anh ta làm vậy là có toan tính cả. Cứ cái đà này chuyện anh ta ruồng bỏ tôi là sớm muộn. Cô ả kia chắc chắn không bao giờ cam nguyện chịu phận bà hai.
Những đêm ở nhà một mình, cảm nhận con đang đạp trong bụng, tôi hạ quyết tâm kết thúc cuộc hôn nhân đã sớm mục nát này. Khi mang thai được 6 tháng thì tôi biết tin chồng tôi đã đăng ký gói sinh gần 100 triệu ở bệnh viện quốc tế cho người tình. Tôi giả đò hỏi anh ta để tôi sinh ở đâu. Anh ta bảo rằng đẻ ở đâu mà chẳng được, cứ vào viện công cho lành. Tôi cười khẩy, chẳng thèm đáp lời nhưng trong lòng thì đã có quyết định.
Lại một sự trùng hợp nữa, tôi và cô bồ của chồng sinh trùng ngày nhau. Ngày tôi đau bụng nhập viện, gọi điện cho chồng nhưng anh ta nói cô bồ của anh ta cũng đang chuẩn bị đi đẻ. Sau đó anh ta cúp máy mà chẳng thèm đoái hoài gì đến hai mẹ con tôi.
Thế nhưng ngay hôm sau chồng tôi đã được một phen giật mình kinh hãi. Từ phòng đẻ của cô bồ đi ra, anh ta nhìn thấy mẹ tôi xuất hiện ở căn phòng kế bên. Vội lao tới hỏi han để rồi tá hỏa khi biết tôi và con đang nằm ở ngay phòng bên cạnh. Chồng tôi trợn trừng kinh hãi, còn tông cửa xông vào, tức tối hỏi tôi có phải lén lấy tiền của anh ta hay không.
Mẹ tôi đứng cạnh không thể nhìn được nữa, giơ tay giáng cho anh ta một cái tát hết sức bình sinh. Rồi bà quay sang tôi mắng: “Mày thấy chưa? Cãi lời bố mẹ lấy nó bằng được, giờ đã sáng mắt ra chưa? Sống khổ sở cũng chẳng biết đường gọi về cho bố mẹ…”.
Thật ra gia đình tôi rất có điều kiện. Khi trước bố mẹ tôi phản đối tôi lấy anh ta, không phải vì anh ta nghèo mà bố tôi bảo nhìn anh ta không phải là người có tình có nghĩa và biết chịu trách nhiệm. Tôi khăng khăng kết hôn, sẵn sàng không nhận bất cứ sợ chụp giúp nào từ gia đình để chứng minh cho ông bà thấy rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Quả thật chồng tôi có tài năng, việc kinh doanh phát đạt nhưng nhân cách của anh ta lại thối nát vô cùng.
Chồng tôi tái mét mặt khi biết hoàn cảnh thật sự của nhà vợ. Tôi liền ném vào mặt anh ta lá đơn ly hôn. “Không có anh tôi vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều”, tôi cười khẩy bắt anh ta ký đơn, đường ai nấy đi chẳng có liên quan gì đến nhau nữa.
Đến lúc này tôi mới nhận ra lời bố mẹ dạy không bao giờ sai. Và cũng chỉ có bố mẹ mới là những người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Điều tôi cần làm là ly hôn gã chồng bội bạc về bên bố mẹ, để con tôi có cuộc sống đầy đủ không phải chịu khổ. Sau đó tôi sẽ cố gắng phấn đấu lo cho con và phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già.
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)