Ngày còn thanh niên, cứ nghe thấy chuyện đàn ông phản bội là Hà bất bình lắm, cô thường lẩm bẩm nếu mình mà rơi vào trường hợp ấy thề luôn sẽ bỏ thẳng. Nhưng đúng là ở đời nói trước bước chẳng qua, lớ ngớ thế nào Hà lại vớ ngay được lão trăng hoa, dại gái.
Quả đúng như thế, Tuấn chồng của Hà đẹp trai, phong độ giỏi kiếm tiền nhưng khổ nỗi có tính trăng hoa, cứ thấy đàn bà đẹp là tớn mắt lên nhất kể có vợ đang đi bên cạnh. Chẳng vậy mà cưới anh được hơn 3 năm, tính ra Hà không nhớ nổi mình đã phải đánh ghen bao nhiêu lần. Khóc lóc vật vã các kiểu, nhẹ có nặng có, lần nào Tuấn cũng van xin thề thốt làm Hà lại mềm lòng cho qua. Rồi Hà mang bầu, cứ nghĩ làm bố rồi anh sẽ thay đổi, ngờ đâu Tuấn vẫn vậy, thậm chí "bệnh" còn nặng hơn.
Thai kỳ vừa bước sang tháng thứ 6, Hà lại cay đắng phát hiện Tuấn cặp với ả đồng nghiệp cùng cơ quan. Hôm cô bạn thân gửi cho Hà tấm ảnh vô tình chụp được cảnh Tuấn với ả đó ngồi trong quán cà phê trong giữa giờ nghỉ trưa mà Hà tức nổ đom đóm mắt. Ngay hôm đó, vợ chồng Hà cãi nhau một trận long trời lở đất. Bực nhất là rõ ràng bằng chứng rành rành ra như thế, Tuấn vẫn chày cối cãi không phải: "Anh đã nói rồi, anh với cô ấy đơn giản chỉ là đồng nghiệp. Ngồi uống cà phê, anh em trêu đùa nhau tí chứ có gì mờ ám đâu mà em cứ làm loạn cả lên. Em đang mang bầu, đừng tí tí lại xúc động, như thế không tốt cho con".
Nghe chồng nói, Hà nghiến răng chỉ tay: "Anh cũng biết em mang bầu không nên xúc động à. Nói anh nghe, mọi cảm xúc của em đều do anh quyết định. Nên nhớ, em đang mang bầu đứa con của anh nên anh hãy sống cho có trách nhiệm vào đó".
"Anh biết rồi,… vợ đừng suy nghĩ nhiều. Anh tự biết mà". Tuấn vừa nắm tay vợ vuốt ve vừa hứa lên hứa xuống.
Tạm thời Hà cũng nguôi nguôi đi nhưng trong lòng thì vẫn còn khó chịu lắm, vì với Tuấn cô thật sự đã mất niềm tin. 2 tháng sau, Tuấn có vẻ im im, thế mà cách ngày Hà dự kiến sinh 2 tuần anh dám dắt ả bồ kia đi du lịch. Ban đầu Hà không biết vì Tuấn nói công ty anh có dự thảo trong Đà Nẵng 3 ngày, quan trọng lắm không bỏ được. Chẳng còn cách nào Hà buộc lòng để chồng đi.
Ngày thứ nhất trôi qua trong yên ả, đến ngày thứ 2 Hà thấy suốt ruột nên gọi điện bắt Tuấn mở facetime nói chuyện.
Lúc đầu Tuấn lúng túng bảo ở cùng phòng với 1 anh đồng nghiệp nữa nên không tiện nói chuyện. Sau bị vợ ép quá anh buộc lòng mở camera. Nhìn chăn ga lộn tung phía sau lưng Tuấn, Hà đã gờn gợn trong lòng. Sau nhìn vào tấm gương phía tường, cô chết điếng thấy bồ nhí của chồng đang chải tóc trong nhà tắm. Tuấn không ngờ tấm gương sau lưng lại phản chiếu, tố hết sự thật dơ bẩn của mình với ả đàn bà ấy. Ức nghẹn tới cổ, nhưng Hà vẫn cố bình tĩnh hỏi lại chồng: "Anh nói ở cùng phòng với nam đồng nghiệp, thế bóng ả nào ở tấm gương sau lưng anh kia?".
Úi giời, Tuấn nghe vợ nói mà tái mặt quay lại, biết không cãi được nữa anh mới ngồi im, cắm tăm tại chỗ: "Anh còn là con người nữa không, vợ sắp sinh mà còn dẫn bồ đi du lịch. Nếu anh không vác xác về đây ngay, đừng hỏi sao con tôi không mang họ bố. Mà tôi chụp ảnh màn hình lại rồi, có cần gửi ảnh này cho cơ quan anh hỏi xem họ sắp phòng có nhầm lẫn gì không nhé?".
Tuấn cuống cuồng xin lỗi rồi Tuấn bay về với vợ ngay đêm ấy, Hà cũng nói chuyện với bố mẹ chồng, trước mặt cả nhà cô tuyên bố, Tuấn còn tái phạm cô sẽ ly hôn nuôi con 1 mình. Mấy ngày sau, Tuấn bị bố mẹ "giáo huấn" ác lắm. Ông bà cảnh cáo anh mà không bỏ ả bồ kia, thì họ sẽ lên công ty làm ầm cho biết mặt. Tuấn nghe vậy sợ run, những ngày sau các vàng anh cũng không dám phản bội vợ nữa.
Theo Hải Hương (Helino)