"Em ơi, anh mang tiền đi gửi đây, đang rảnh", cô đang đi có việc thì chồng bỗng gọi điện. "Ơ, đợi mai kia em rảnh rồi mình cùng đi", cô trả lời. Chả là vợ chồng cô tích góp mãi mới được 500 triệu, xác định chưa dùng gì đến nên mang gửi ngân hàng lập sổ tiết kiệm. Mấy hôm trước, chồng cô hết bận nọ bận kia nên chưa đi gửi được, hôm nay cô bận thì chồng rảnh và anh bảo cô như vậy.
"Thôi, anh rỗi mỗi hôm nay thôi. Em cứ làm việc của em đi, sổ tiết kiệm đâu cần phải đứng tên cả hai người. Em không đứng tên nhưng quyền lợi không khác gì mà", anh chẹp miệng. Cô nghe vậy cũng không tiện từ chối thêm, liền gật đầu để chồng mang tiền đi gửi ngân hàng 1 mình.
Tối về, cô hồ hởi bảo chồng đưa sổ tiết kiệm ra xem. Dẫu gì đây cũng là thành quả nhiều năm tích góp của 2 vợ chồng, sao cô không vui mừng muốn chiêm ngưỡng cho được. Anh ngần ngừ một lát rồi cũng đưa cho vợ xem. Cô nhẹ cầm lấy, nâng niu quý trọng.
Song khi nhìn vào tên người được viết trên sổ tiết kiệm, lại chẳng phải là anh! Kinh hãi, đó chính là tên anh trai chồng cô! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô hướng ánh mắt bàng hoàng về phía chồng, cần một lời giải thích.
Anh cười gượng: "À... hôm nay em bận nên anh rủ anh ấy đi cùng. Chứng minh thư của anh đưa ra ngân hàng bảo bị mờ số không thể dùng, nên anh đành để anh ấy đứng tên. Anh em trong nhà mà, có sao đâu. Chả lẽ anh ấy lại lừa lấy mất tiền của vợ chồng mình? Em không cần lo bóng lo gió đâu....".
Phẫn nộ và uất ức trong lòng cô dâng đầy. Chứng minh thư của anh không dùng được ư? Anh có thể mang tiền về, và mai cô rảnh cô đi gửi 1 mình không cần anh. Cũng như hôm nay cô để anh tự đi vậy Tài sản là mồ hôi, nước mắt của 2 vợ chồng nhưng anh để người khác đứng tên. Dù là anh trai anh, thậm chí là bố mẹ chồng đi chăng nữa, cũng không được. Khoan nói đến chuyện lật lọng, mà công sức của mình bỏ ra, ai chẳng muốn tự mình sở hữu. Thế này có khác gì, nhờ người khác giữ hộ đâu. Tiền của mình lại để trong túi người khác, người ra rút đi tiêu lúc nào mình sao quản nổi? Ai nói trước được chữ ngờ, một khi lòng tham đã nổi lên.
Cô ấm ức tới phát khóc. Lại nhớ đến, rõ ràng mấy hôm trước cô nhìn thấy chứng minh thư của anh vẫn ngon lành, sao vừa nãy anh chìa ra để cô kiểm chứng lại bị mờ số rồi. Sau đó là chuyện anh chọn đúng ngày cô bận để đi gửi tiền, khăng khăng một mực. Mọi chuyện không thể kiểm chứng rõ ràng, nhưng cứ khiến cô suy nghĩ mông lung. Lẽ nào đây là một mưu đồ đã được tính toán trước?
Cô gằn giọng với chồng: "Một là anh đi rút ngay tiền về, vợ chồng mình đứng tên. Hai là từ giờ lương lậu của anh đưa hết em giữ, khi nào mình tiết kiệm thêm được 500 triệu nữa thì sẽ để chị gái em đứng tên hộ. Anh tính sao? Anh em trong nhà mà, chả hề hấn gì".
"Em... Sao em phải ghê gớm như thế nhỉ? Anh đứng ra đảm bảo là sẽ không có chuyện gì hết. 1 năm nữa đến kì rút ra thì mình lại lấy về đứng tên, được chưa nào?", chồng cô chối ngay. Tức là phản đối phương án nhờ anh em nhà cô đứng tên hộ. Cô cười cay đắng, giờ đây chính anh khiến cô không thể tin tưởng, thì anh lấy cái gì mà đảm bảo! Trong số tiền ấy có 1 nửa là công sức của cô, cô không thể dễ dàng đánh mất được.
Cô liền làm căng, một mực bắt anh phải bảo anh trai đi rút ra trả. Nếu không cô sẽ đến tận nhà anh trai chồng và gọi cả họ nhà chồng đến nói chuyện cho ra lẽ. Thực sự nếu anh em nhà cô có ai nhờ cô đứng tên hộ kiểu đó, cô sẽ từ chối ngay, trừ phi cả vợ chồng họ đều có lời với lí do đặc biệt nào đó. Cuối cùng, chồng cô buộc phải nghe theo. Cô lấy lại được tiền của anh, nhưng bị mang tiếng ác. Cô cười nhạt, từ bao giờ việc lấy lại thứ của mình lại thành sai trái, quá đáng thế nhỉ? Và lòng tin cô dành cho chồng cũng giảm bớt rất nhiều.
Theo Giang Phạm (Helino)