Bao lời hứa hẹn trước đây của anh đã tan thành mây khói, anh dằn vặt vợ bao nhiêu thì bản thân cũng đau khổ bấy nhiêu. Nhưng anh không hiểu tại sao thâm tâm anh lại ám ảnh chuyện trinh tiết đến thế? Phải chăng đàn ông là như vậy? Luôn có sự ích kỷ của riêng mình.
Anh tên Hoàng - một người đàn ông thành đạt, gia đình truyền thống nề nếp lâu đời. Cả thanh xuân anh đều phấn đấu vì sự nghiệp, chỉ mong một ngày nào đó khi thành đạt thì có vợ đẹp, con khôn. Cuộc đời cũng không đến nỗi bạc đãi anh khi cho anh gặp Phương, một cô gái quê xinh đẹp, hiền lành chân chất. Sự hiền lành, thục nữ và hiểu biết của cô đã đốn gục trái tim bao người.
Khi thấy Phương ở nhà cứ 9, 10 giờ tối là không bao giờ bước chân khỏi cổng Hoàng đã nghĩ rằng mình gặp được đúng hình mẫu lý tưởng, nhất định không để vụt mất cô. Công cuộc lấy lòng trái tim người đẹp tuy không quá khó khăn những cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng Hoàng đã kiên nhẫn đánh bại những "vệ tinh khác" để có được trái tim Phương.
Hai người tiến tới tình yêu sau 3 tháng tìm hiểu, không cãi vã lại thấu hiểu nhau như cặp đôi yêu lâu. Ai nhìn vào tình yêu của cả hai cũng xuýt xoa vì quá đẹp. Ngay cả Hoàng cũng thầm cảm thấy may mắn vì có được một người con gái như vậy.
Trên tất cả, thử lòng người yêu Hoàng mới biết rằng cô là người biết gìn giữ trinh tiết. Thấy cô nhièu lần từ chối lời đề nghị gần gũi, anh biết rằng mình đã chọn được đúng người. Từ sau lần đó, anh không bao giờ đòi hỏi thêm gì cả, vì anh hài lòng và mãn nguyện về Phương mà anh đang yêu.
Sau 2 năm, Hoàng hạnh phúc đón Phương về sống chung một mái nhà. Tình yêu vẫn tràn đầy màu hồng cho đến tận đêm tân hôn. Hoàng giữ cho bản thân tỉnh táo trong ngày cưới để có được một đêm tràn đầy hạnh phúc với vợ mới cưới.
Nhưng mọi thứ sụp đổ trước mắt Hoàng khi anh nhận thấy vợ mình đã không còn trinh tiết, thứ mà anh hi vọng và háo hức bấy lâu. Anh không ngừng tra khảo vợ: "Như thế này là thế nào? Em nói em là gái ngoan, 9 giờ tối em không ra khỏi nhà, em chưa từng yêu ai. Vậy mà như thế này ư? Em cố ý giả nai để lừa tôi vào tròng đấy à?".
Lời đay nghiến ngay đêm tân hôn của chồng mới cưới khiến Phương nước mắt lã chã rơi. Cô ngẹn ngào giải thích: "Em xin lỗi, vì em quá yêu anh. Vì thấy anh khắt khe trong vấn đề ấy nên em không dám thú nhận. Em mất lần đầu tiên vì bị người cũ cưỡng đoạt. Những gì đã xảy ra với em chỉ là đau đớn và tủi hổ. Anh có biết không?".
Hoàng lạnh lùng đáp lại: "Cưỡng bức hay tự nguyện chỉ em mới biết. Anh tưởng em nhân phẩm trong sáng, tốt đẹp lắm nên mới lấy em, vì nó xứng với anh. Nhưng đó chỉ là trò đùa và giờ thì sao? Tôi thật không biết phải nói thế nào với em nữa. Quá tồi tệ!"
Hoàng bực dọc đá thúng đụng nia, anh châm điếu thuốc rồi rít một hơi, mắt nhìn vợ đầy căm phẫn. Anh yêu cô, nhưng anh ghê tởm mọi thứ. Anh không biết cô đang nói dối hay nói thật, chỉ biết rằng bản thân thấy thất vọng vì người vợ của mình.
Sau đêm tân hôn đó, hai vợ chồng Hoàng không còn gần gũi nữa. Bao lời giải thích cũng không thể cứu vãn được cảm xúc. Dù trong sâu thẳm, anh còn yêu vợ mình rất nhiều. Nhưng sự ích kỷ khiến anh ngày càng dằn vặt cô nhiều hơn. Động tới đi làm về là anh cáu gắt, đi nhậu về là anh dùng những lời lẽ cay đắng để xỉa xói cô.
Hôm đó, Hoàng trở về nhau sau cơn say quen thuộc. Anh nghe được những quan điểm của mấy gã say như thế về việc lấy vợ đã mất trinh. Người bảo: "Chỉ có những thằng ngu và thằng đàn bà mới mang trinh tiết ra để đo nhân phẩm của vợ", kẻ lại nói: "Nhưng mà cứ nghĩ đến việc vợ mình đã từng chung chạ với đàn ông khác thì ai mà chịu được". Nghĩ đến bản thân mình, Hoàng tài giỏi thật, nhưng anh cũng đâu còn trinh. Thậm chí thời thanh niên không biết đến bao nhiêu cô qua tay anh rồi, vậy tư cách gì để anh đánh giá vợ mình đây?
Hoàng khật khưỡng bước vào nhà. Anh toan tìm ngay vợ để xin lỗi và muốn hứa hẹn sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn sau 1 tháng hành hạ Phương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng căn nhà trống trơn, trên bàn là mẩu giấy: "Chắc anh lại về khuya, chắc anh lại say rượu. Nước cam em vắt sẵn để tủ lạnh. Cháo em nấu trên bàn bếp. Thuốc dạ dày trong ngăn kéo thứ 2. Áo sơ mi 6 cái cho tuần sau em cũng là phẳng treo móc rồi. Anh tự chăm sóc mình cho tốt. Đơn em ký rồi. Mong anh tìm được người con gái khác trọn vẹn hơn em".
Hoàng nhìn bên dưới là đơn ly hôn. Anh nhận ra mình sai rồi mà, sao cô lại đi nhanh quá vậy? Là anh, anh ích kỉ ngu ngốc không biết trân trọng. Anh phải đi tìm và giữ cô lại ngay thôi, trước khi quá muộn.
Theo Linh Lan (Helino)