Trang và chồng kết hôn được 2 năm thì ly hôn. Chồng cũ của chị làm trưởng phòng cho một công ty vật liệu xây dựng. Vừa có năng lực lại vừa có tài ăn nói nên anh thăng tiến trong công việc rất nhanh. Thế nhưng càng tài càng lắm tật, chồng cũ của Trang không chỉ vô tâm mà còn trăng hoa.
Ngày mới cưới, khi Trang chưa sinh con thì chị có thể quản được chồng. Thế nhưng từ khi sinh đứa con đầu lòng xong, chồng của Trang chán vợ, biện đủ mọi lý do để không về nhà. Trước những lần phản bội của chồng, Trang nghĩ thương con, nghĩ cho gia đình và sợ điều tiếng nên đều nhẫn nhịn cho qua.
Thế nhưng tới một ngày, khi đứa con lên cơn sốt phải nhập viện, Trang gọi chồng về nhưng anh vẫn tiếp tục thờ ơ trả lời: "Em tự bắt taxi cho con lên viện khám đi. Anh còn đang bận việc nên chưa về ngay được". Sau câu nói đó, chồng của Trang cúp máy.
Buổi sáng hôm sau mới thấy anh đủng đỉnh vào viện thăm con. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện được một lúc thì thấy y tá gọi người thân tính tiền viện phí. Thấy vậy chồng Trang liền đi theo ngay.
Ngờ đâu chồng vội nên để quên chiếc điện thoại cạnh túi xách trên bàn. Vừa được vài phút sau thì có tin nhắn tới. Trang vừa mở ra thì dòng tin nhắn đã đập ngay vào mắt: "Anh đi đâu mà sớm vậy, em vừa tỉnh dậy thì đã không thấy anh rồi. Đêm qua em thực sự đã rất hạnh phúc".
Tin nhắn lạ không lưu số kia khiến Trang tối sầm mặt mày. Chị bèn lấy điện thoại của mình chụp lại rồi cố nhẫn nhịn để không làm ầm ĩ trong bệnh viện. Ngay sau khi con Trang xuất viện, chị lập tức đưa con sang nhà ông bà gần đó rồi cùng chồng trở về nhà.
Thấy anh ta vừa định khoác túi đi đến công ty. Trang lập tức kéo anh ta lại rồi làm một trận tanh bành. Cô cất tiếng: "Anh khoan đi vội, tôi có chuyện này muốn nói".
Trước sự ngỡ ngàng và tỏ ra ngây thơ của chồng, Trang dí sát tấm ảnh chụp tin nhắn điện thoại vào mặt anh ta. "Đây hả, đêm qua con ốm, tôi gọi để anh về với con và đưa nó lên viện thì anh bảo anh bận việc. Bận việc như thế này phải không? Làm cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ?", Trang gần như gào lên vì thất vọng và uất hận.
Chồng chị thấy thế liền vội vã van xin: "Anh xin lỗi. Anh thật sự anh không có tình cảm với cô ta. Mọi thứ chỉ là nhất thời".
"Tôi không cần biết như thế nào. Không quan tâm anh với cô ta có mối quan hệ ra sao. Mình ly hôn đi, tôi chịu đựng tính trăng hoa của anh đủ rồi", Trang nói, quệt nước mắt rồi chạy vào trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc.
Mặc cho chồng chạy theo xin lỗi rồi níu kéo. Chị quyết định ly hôn với anh ta. Dù hai gia đình ngăn cản nhưng chị vẫn quyết định không muốn tiếp tục thêm nữa. Sau vài tháng thì thủ tục ly hôn cũng được giải quyết.
Trang lấy số tiền phân chia tài sản và bồi thường để thuê một căn hộ khác. Còn anh ta thì ở căn nhà cũ đã mua. Cả hai đường ai nấy đi, thỉnh thoảng chồng cũ cũng mua quà gửi đến cho con nhưng số tiền phụ nuôi con thì anh ta chỉ gửi được vài tháng đầu.
Chị cũng chẳng buồn đòi hỏi hay đôi co với gã chồng cũ. Ly hôn là chị đã xác định tự nuôi con một mình. Thỉnh thoảng thấy ả bồ của chồng cũ đăng mấy ảnh du lịch thân mật rồi đi ăn nhà hàng sang trọng mà chị thấy bực mình. Chị liền chặn luôn Facebook của cả hai.
Thế rồi ngay tối hôm đó, chị đang ngủ thì thấy có tin nhắn từ số lạ: "Con đã ngủ chưa em?" Chị thấy lạ không trả lời thì số đó lại gọi. Chị bắt máy và nhận ra giọng của chồng cũ. Kỳ lạ là ở chỗ hắn ta lại muốn ngủ với chị và không muốn về nhà. Trang khó chịu liền tắt điện thoại. Một lúc sau thì thấy tiếng chuông cửa. Trang chạy ra thì đã thấy chồng cũ đứng trước cửa nhà.
"Muộn thế này rồi, anh tìm tôi làm gì?", giọng Trang bực bội.
"Anh nhớ em quá. Cho anh ở đây đêm nay được không?", gã chồng cũ đáp lại Trang. Chị liền giật nảy mình hỏi lại thì anh ta nói tiếp: "Ly hôn rồi nhưng tụi mình vẫn là bạn, hôm nay cho anh ngủ lại một tối nhé!".
Trang nhìn chồng cũ chằm chằm rồi gằn giọng: "Tôi không sử dụng chung đàn ông. Càng chưa bao giờ nghĩ rằng ly hôn rồi, tôi với anh là bạn. Tôi không dễ dãi giống một số người. Tốt nhất là anh im đi và về nhà của mình đi trước khi tôi gọi người tới tiễn anh về".
Trước sự khó chịu của Trang, gã chồng cũ biết không thể làm gì được nữa liền cúi gằm mặt cun cút ra về.
Theo Linh Lan (Helino)