Trọng có bồ nhí. Thanh phát hiện khi tình cờ đọc được tin nhắn của họ với nhau qua Zalo. Cô tức giận đến nỗi chân tay run bật, nước mắt cứ chảy ra. Thật không thể ngờ người đàn ông cô tin tưởng tới vậy rồi cũng như bao người khác, trăng hoa, trai gái.
Yêu nhau 2 năm rồi cưới, có với nhau hai mặt con nhưng tình cảm của Thanh và chồng vẫn rất mặn nồng. Cả khi vợ mang thai, ở cữ anh cũng chẳng bồ bịch mà quan tâm và lo lắng cho vợ hết mực. Thời gian đầu mới cưới, sống chung với mẹ chồng cũng gặp không ít khó khăn vì bà gây khó dễ nhưng anh vẫn bênh vực và đứng về phía cô.
Thế mà giờ đây, khi tưởng cuộc sống đã ổn định, công việc thăng tiến, anh có tí chức tí quyền thì lập tức sinh hư. Thanh biết cô bồ này, đó là cô nhân viên thực tập mới vào công ty, sau đó lại được chuyển sang làm thư ký riêng cho anh.
Trước đó thì cô cũng không mấy bận tâm vì cho rằng cô bé đó còn ngây thơ, không tơ tưởng tới đàn ông đã có gia đình. Nhưng cô nào ngờ, tình địch lại chính là kẻ mà cô đã bỏ qua.
Đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn từ con bé kém mình cả chục tuổi, nũng nịu, nhõng nhẽo mà Thanh nổi hết gai ốc. Cô suýt phun hết cốc sữa vừa uống xong ra ngoài. Còn chồng cô, tuy không nói nhiều nhưng cũng không dứt khoát từ chối, anh ỡm ờ rồi cũng thuận tình theo nhỏ. Cô có thể thấy con bé kia cố tình gài chồng mình. Còn chồng, anh cũng bị dao động trước sự quyến rũ của cô ta.
Trước khi để mọi chuyện đi quá xa, cô quyết định nói chuyện rõ ràng với chồng và đương nhiên, cô bồ nhí kia cô cũng sẽ không để yên. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cô, anh chẳng tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi gì cả. Anh còn bảo:
- Ai cũng có lúc ngoài vợ ngoài chồng một chút thôi, gia đình mình anh vẫn không bỏ bê đâu.
Thanh tức giận nghe những lời đó từ chồng, cứ như anh bị bùa mê thuốc lú rồi chứ không còn là chồng của cô:
- Anh hãy dừng lại ngay đi trước khi tôi làm ầm ở công ty, không hay ho gì cho cả ba đâu. Còn cái gia đình này, anh không bỏ thì tôi cũng bỏ.
Thế nhưng anh lại dửng dưng, thách thức cô:
- Em muốn làm gì thì làm, cả công ty cũng chẳng còn ai không biết mối quan hệ này!
- Anh… Các người được lắm! Thế thì ly hôn đi, giải thoát cho nhau!
- Anh không ly hôn, anh bảo em rồi, đó chỉ là giải quyết nhu cầu bên ngoài. Thi thoảng anh đưa đi gặp khách hàng vì cô ta cũng xinh đẹp. Còn em, ở nhà còn chăm con, chỉ cần em ngoan, không bao giờ em bỏ bê em và các con đâu!
Thanh thật không ngờ, khi có tí quyền, tí tiền Trọng lại đổ đốn thế này. Anh coi thường vợ không kiếm được tiền, anh trọng sĩ diện, thích đưa cô bồ đẹp ra ngoài thay vì vợ già.
Sau hôm đó, Thanh lạnh lùng hẳn với chồng. Cô tuy là rất đau khổ nhưng tuyệt đối không khóc lóc trước mặt chồng. Cô đòi Trọng đưa tiền thuê osin chăm con và làm việc nhà, còn bản thân thì thường xuyên ra ngoài gặp bạn bè, mua sắm và đi tập luyện.
Tối trở về nhà, Trọng vẫn chưa về, cô chơi với con xong vào phòng khác, đóng cửa ngủ trước. Cuộc sống vẫn cứ như thế, cả hai là vợ chồng nhưng giống như đã ly thân, không can dự vào cuộc sống của nhau nữa. Thế nhưng, Trọng lại thấy thiếu thiếu. Cảm giác ngoại tình lén lút và sợ hãi kích thích hơn, khiến anh có cảm giác hơn. Còn hiện giờ, vợ anh chẳng mảy may quan tâm lại khiến anh hết hứng thú. Anh chỉ bịa ra cái cớ là cả công ty biết để Thanh không tới làm ầm ĩ, không ngờ cô lại mặc kệ thật.
Mà gần đây, Trọng để ý, cô bồ nhí của mình cũng không phải dạng vừa, cặp kè với anh chỉ vì tiền, cô ta vẫn thường xuyên đi hẹn hò thêm dăm ba anh chàng nữa. Chính vì thế, Trọng càng chán cô nhân tình.
Một tối nọ, anh không ra ngoài tiếp khách mà cũng không đưa cô bồ ra ngoài chơi, Trọng trở về nhà sớm bất thường. Thấy hai con đang đùa nhau dưới nhà, anh hỏi chúng: "Mẹ đâu?"
Sau khi reo hò, ôm hôn bố thì chúng bảo mẹ đang chuẩn bị đồ để đưa chúng ra ngoài ăn. Lúc đó, Thanh bước từ trên nhà xuống, Trọng không ngờ cô lại trang điểm cầu kì tới vậy. Càng ngỡ ngàng trước sự thay đổi vóc dáng nhanh chóng của vợ chỉ sau một thời gian. Cô mặc một chiếc váy body rất nóng bỏng, khoe trọn đôi chân dài và vòng một căng đầy.
Thấy vợ thế, Trọng gọi lại, hỏi:
- Em đưa con đi ăn thôi mà ăn mặc lồng lộn thế này?
Thanh lạnh lùng, đáp:
- Em đi với bạn em nữa.
- Bạn nào, lâu nay đi chơi với bạn em có ăn mặc thế này bao giờ đâu?
Thanh nguýt dài:
- Trước giờ anh có quản em đi với ai, làm gì đâu. Vợ anh làm đẹp anh cũng không cho à? Em xấu xí mãi anh lại ra ngoài ngắm gái đẹp, gái trẻ!
Trọng cứng họng, nói:
- Em mặc bộ khác đi thì đi. Không phải anh không muốn cho em đẹp nhưng đi cùng anh thì mặc thế này, chỉ đi với bạn em thì thay đồ đi.
- Anh đi với bồ nhí mà về có quyền quản em ăn mặc ra sao à? Không phải anh thích cô ta mặc đồ khoe ngực, khoe thân thế này à? Em vẫn ngoan ngoãn để cho anh đi với bồ, ngoan ngoãn chăm con đấy, còn việc em đi với ai, chắc anh không quản chứ?
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi đỗ trước cửa. Thanh cùng hai con chào Trọng rồi chạy ùa ra. Người đàn ông nọ tuy có tuổi nhưng rất phong độ, bước ra mở cửa cho ba mẹ con. Trọng nhìn theo mà tức nổ đom đóm mắt nhưng không làm được gì. Dù sao, mọi chuyện như ngày hôm nay cũng là do anh. Trọng phải thay đổi thôi, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và xây lại tổ ấm trước khi đổ vỡ.
Theo Song Ngư NF (Helino)