Kết hôn chưa được bao lâu thì Phong bắt vợ nghỉ việc để dồn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Khi ấy Hiên không chịu, cô nói rằng bản thân vẫn có thể sắp xếp được mọi thứ. Nhưng Phong nhất quyết ép vợ phải ở nhà. "Một mình anh đi làm là thừa lo cho mẹ con em rồi, anh nói nghỉ việc là nghỉ việc. Không cãi" - Phong chốt lại với vợ.
Không làm trái được ý chồng, Hiên đành bỏ công việc mà cô đam mê bấy lâu. Thế là suốt 5 năm qua, cô ở nhà sinh con và làm nội trợ. Mọi thứ đều phải dựa vào tiền lương chồng đưa cho mỗi tháng.
Thời gian gần đây, Hiên để ý chồng có nhiều biểu hiện lạ. Giác quan thứ 6 đầy nhạy cảm của phụ nữ đã mách bảo cô rằng: Hình như Phong đã ngoại tình. Anh thường xuyên về trễ, vùi mình trong phòng làm việc để nhắn tin cho ai đó. Cuộc nói chuyện của 2 người còn khá vui vẻ, chốc chốc Hiên lại thấy anh tủm tỉm cười. Chuyện chăn gối của 2 vợ chồng cũng không còn mặn mà như xưa. Anh liên tục lấy lý do để từ chối Hiên gần gũi...
Thế rồi, Hiên thuê người theo dõi Phong. Quả nhiên là anh có người phụ nữ khác bên cạnh. Cô gái này trẻ, đẹp, là nhân viên cấp dưới của Phong. Hai người đã qua lại được nửa năm. Anh còn thuê nhà riêng cho cô ta để tiện qua lại. Cả công ty đều biết chuyện này, thế mà giờ Hiên mới phát hiện ra.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn những tấm ảnh chồng gần gũi bên người phụ nữ khác, Hiên vấn sốc và đau khổ. Cô khóc rất nhiều, bỏ mấy ngày không ăn không ngủ. Hiên phờ phạc, sụt cân trông thấy.
Cuối tuần qua, Hiên mới có đủ bình tĩnh để chất vấn chồng. Cô cho anh xem những tấm hình để Phong không thể chối cãi. Cô hỏi anh sao lại phản bội cô, lời hứa lúc trước khi lấy nhau mới có mấy năm mà anh đã quên rồi sao?
Trái với suy nghĩ của Hiên, Phong chẳng vòng vo mà điềm nhiên nhận mình đã có "vợ mới". Anh cười nhạt, nói với vợ: "Cô muốn biết tại sao tôi lại có người phụ nữ khác à? Đơn giản, vì tôi chán đến tận cổ khi nhìn thấy cô rồi. Trông cô giờ có khác gì con giúp việc hèn kém quê mùa không? Tóc tai thì rối bời, mặt mũi thì nhợt nhạt, người lúc nhớ lúc quên. Cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên góc bếp. Đứng cách cô 1 mét tôi vẫn ngửi thấy mùi thức ăn từ người cô.
Cô cho người theo dõi tôi mà không thấy xấu hổ khi nhìn thấy người ta à. Vợ mới của tôi xinh đẹp, biết nói những lời dễ nghe, biết chiều chuộng tôi trên giường. Bên cô ấy tôi mới thấy hãnh diện. Còn cô á, tôi chỉ muốn giấu thật kỹ. Không ai biết tôi có người vợ như cô thì càng tốt!
Bao năm nay cô còn ăn bám của thằng này. Tháng nào cũng ngửa tay xin tiền nhưng không biết chiều chồng, hở ra tí là cằn nhằn. Con khóc con quấy không biết dỗ. Tôi đi làm về cần chỗ nghỉ ngơi thì con khóc lóc bên tai, ai mà chịu được? Tôi giữ cô ở lại đến giờ phút này còn là tử tế đấy. Ngoan ngoãn mà chấp nhận đi, còn không thì cút. Người cần xem lại là cô chứ không phải tôi. Cô biết chưa?".
Nước mắt Hiên giàn giụa. Cô từng hy vọng anh sẽ nói những lời dễ nghe, nếu không còn yêu thương cô nữa thì chí ít anh cũng có thể nói dối để cô đỡ đau lòng. Đằng này thì sao?
Tình cảm vợ chồng bao năm không bằng mấy đêm ngủ chung với gái lạ. Bao khó khăn, sóng gió lúc anh mới lập nghiệp đến giờ, anh cũng đã quên. Người vợ ở nhà tần tảo cả ngày, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, bộ quần áo anh mặc hàng ngày... anh lại coi chị như con ở quê mùa. Khi có tất cả, người anh muốn hưởng thụ cùng không phải là Hiên mà là cô ả uốn éo, biết nịnh bợ và thở ra những lời ngon ngọt kia. Thật nực cười!
Hiên lau nước mắt, cô không khóc nữa. Thật chẳng đáng. Hiên cười lớn, nụ cười lạnh lẽo đến mức Phong bất chợt cảm thấy rùng mình. Anh quát lên: "Cô điên à, cười cái gì mà cười...".
Hiên tiến lại gần chồng, đưa đôi mắt sắc lẹm, không một chút thân thiện nhìn anh. Cô nói: "Đàn ông các anh, bập vào mối quan hệ 'mèo mả gà đồng', đã không biết xấu hổ lại còn đổ lỗi cho phụ nữ chúng tôi. Các người mới là đáng khinh, đáng ghê rợn. Nhân đây tôi cũng cho anh biết một thông tin, để xem anh có bình tĩnh như khi này thừa nhận chuyện ngoại tình không?"
Nói rồi, Hiên mở túi xách lấy ra một xấp ảnh, ném thẳng xuống sàn nhà. Hóa ra đó là những hình ảnh lõa lồ của bố anh bên người phụ nữ lạ hiện lên rõ mồn một. Hai người đó còn đưa nhau đi chơi mọi nơi, trao nhau những cử chỉ âu yếm, thân mật...
Phong nóng mắt. Dường như anh ta bị kích động. Anh đùng đùng nổi khùng, túm lấy cổ áo Hiên trả hỏi: "Cô lấy những tấm hình này ở đâu? Người phụ nữ kia là ai?'. Hiên dứt khoát giật mạnh người từ phía Phong khiến anh phải buông cô ra.
Vừa chỉnh đốn lại áo, Hiên vừa lạnh lùng nói: "Tôi cũng chỉ vô tình biết được khi cho người theo dõi anh thôi. Bố anh cặp kè người phụ nữ này cả năm nay rồi. Mẹ anh cũng giống hoàn cảnh tôi. Ở nhà làm nội trợ suốt mấy chục năm. Không biết anh có thản nhiên đổ tội trạng cho bà giống như cho vợ mình không? Đúng là lời nói tự vả miệng mình".
Nói xong, Hiên cười mỉa mai rồi kéo vali về bố mẹ đẻ. Trước khi đi cô không quên đặt mạnh tờ đơn ly hôn trên bàn: "Anh ký đi. Tôi ký rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa".
Sau đó, Hiên đóng rầm cửa, ngẩng cao mặt bước đi. Cô yêu anh ta, có thể về gia đình của mình hi sinh tất cả. Nhưng một khi chồng đã phản bội thì cô không cần!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)