Chán nhau rồi có nên kéo dài cuộc hôn nhân hay đường ai nấy đi?

29/12/2020 22:40:09

Không còn cảm thấy hạnh phúc và phải “diễn kịch” cuộc sống hòa thuận, Lan cảm thấy cuộc hôn nhân của mình ngày thêm bế tắc.

Chị Lan lấy chồng, chung sống hơn 10 năm. Con cái có đủ nếp đủ tẻ. Chỗ ở của hai người là một căn hộ hạng trung, đầy đủ tiện nghi. Công việc của hai người và quan hệ họ hàng đôi bên cũng không có quá nhiều áp lực. Tiền lương cũng đủ chi phí cuộc sống và có tích lũy một chút. Lan vẫn chăm lo chu đáo cho chồng, con. Chồng Lan cũng quan tâm tới cô và các con để có cuộc sống tốt. Đời sống riêng tư của cả hai vợ chồng nhìn chung không có sự lệch pha khó xử.

Nhưng không hiểu sao ở cái tuổi "băm" bỗng dưng Lan thấy mình không mấy gần gũi, gắn bó với chồng như trước. Điều chị quan tâm nhất mọi suy nghĩ việc làm ở trong nhà là hai đứa con. Với chồng, chị cảm thấy rất rõ sự nhạt phai cảm xúc. Đặc biệt là ham muốn chuyện chăn gối đã lụi tàn từ lúc nào. Chị Lan cũng thấy bất ngờ về sự thay đổi tâm tính của mình trong quan hệ vợ chồng. Chị cố hâm nóng, nhiệt tình, lấy lại đam mê nhưng không được. Cho dù chồng chị vẫn chu toàn và còn ham muốn với chị.

Chán nhau rồi có nên kéo dài cuộc hôn nhân hay đường ai nấy đi?
Ảnh minh họa

Lo lắng cho cuộc sống gia đình, chị Lan đã đi khám xem mình có cần phải có biện pháp tâm thần hay chữa trị chứng trầm cảm hay không. Nhưng bác sỹ khẳng định chị hoàn toàn bình thường về sức khỏe tâm thần. Càng ngày chị Lan càng thấy mình trái tính trái nết hẳn với người chồng mà hơn 10 năm qua mặn nồng quấn quýt.

Thấy đời sống riêng tư vợ chồng tẻ nhạt, chán ngắt, chị Lan nảy sinh ý định ly hôn nhưng mà lý do nếu được đưa ra lại không rõ ràng, rất mơ hồ và khó được chấp thuận. Ngay đến bản thân chị cũng thấy mình vô lý khi có ý định ly hôn khi gia đình đang yên ổn. 

Nhiều lần tâm sự với chồng, được anh chia sẻ đã nhận ra sự nguội lạnh cảm xúc ở vợ. Anh cũng muốn tìm mọi cách để gần gũi, hâm nóng tình cảm nhưng dường như không có tác dụng. Chồng chị cũng rất lúng túng vì sự không hợp nhau, bất hợp tác của vợ.

Thế là cả hai vợ chồng đi đến thỏa thuận với nhau. Trách nhiệm nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình chung thì hai người đồng thuận, phối hợp. Còn đời sống riêng tư thì tôn trọng ý thích và sự riêng tư của nhau, không can thiệp. Vợ chồng chị Lan cũng đã duy trì cuộc sống như vậy đã vài năm rồi, cho dù chưa ly hôn, cũng như chưa ai có mối quan hệ ngoài luồng nào.

Nhiều lúc chị Lan tự nhủ, liệu đây có phải là cuộc sống gia đình? Là vở bi kịch gia đình luôn phải diễn đạt trước mặt các con và họ hàng, bạn bè, có cách nào để cải thiện hay dứt khoát giải thoát cho nhau?

Thanh Hiền (Gia Đình)