Cho đến bây giờ, khi chuyện đã qua khá lâu và Trang đã sinh thiên thần xinh xắn của mình mẹ tròn con vuông, mà cô vẫn không thể nào quên được cái ngày kinh hoàng ấy. Cái ngày chính bố đẻ của em bé bắt cô phải bỏ cái thai đi bằng được.
Cô lấy Văn qua mai mối, quen biết 4 tháng thì kết hôn. Tình yêu nồng nàn không có, nhưng đôi bên cũng có cảm tình với nhau. Bước đầu thế đã, cô tin qua thời gian chung sống, cô và chồng sẽ ngày càng gắn bó khăng khít.
Sau đám cưới 1 tháng, cô có bầu. Khỏi phải nói cô vui thế nào, bạn bè, người quen ai cũng mừng cho cô. Riêng chồng cô thì chẳng vui cho lắm. "Mới cưới còn khó khăn nhiều cái đã bầu bì, con cái luôn, mệt lắm!", Văn nhấm nhẳng nói như vậy.
Cô cho rằng chồng lo nghĩ về kinh tế thôi, nên mới vậy. Ai ngờ, khi cô mang thai được 2 tháng, lúc đó vợ chồng cô mới cưới được 3 tháng thì Văn bất ngờ đưa ra một đề nghị kinh hoàng: muốn cô bỏ cái thai đi.
"Anh nghĩ kĩ rồi, bỏ bây giờ vẫn còn kịp, để lớn tí nữa sẽ càng khó, không bệnh viện nào họ nhận làm. Kế hoạch vài năm có điều kiện đã rồi hãy đẻ, vừa tốt cho con, vừa tốt cho bản thân mình. Giờ đẻ con ra, để nó nheo nhóc, đói khổ cũng có tội với nó",Văn giải thích như vậy.
Trang đứng hình không nói được gì. Nói về điều kiện, đúng là cô và Văn chưa dư dả, nhưng 2 người trẻ tuổi, có sức khỏe, thì lo gì việc không làm ra tiền đủ để nuôi 1 đứa trẻ. Bảo là 2,3 đứa chả nói. Hơn nữa, nếu Văn quá đề cao sự nghiệp như vậy, tới nỗi đang tâm muốn bỏ giọt máu của mình, thì sao anh không đợi vài năm nữa hãy cưới vợ. Giờ đã là vợ chồng, có con với nhau lại còn muốn bỏ con đi, thật không hiểu anh suy nghĩ gì.
Tất nhiên Trang kiên quyết từ chối yêu cầu của chồng. Văn không làm gì được, nên hậm hực, khó chịu trong lòng, lúc nào cũng tìm cớ cãi nhau với vợ. Trang đầu tiên là nín nhịn, hi vọng chồng sẽ đổi ý. Nhưng càng ngày Văn càng quá đáng, khiến cô không thể chịu đựng nổi nữa. Cô đâu phải con rối hay gỗ đá mà không biết giận, để người khác muốn đối xử thế nào thì đối xử. Cô bật lại, Văn liền kiếm cớ cô hỗn láo, đuổi cô về nhà mẹ đẻ. Quá đáng hơn, Văn gọi thẳng điện thoại cho bố mẹ Trang, bảo ông bà tới dắt cô về dậy lại.
Nhục nhã, ê chề, lại chẳng làm sai chuyện gì, Trang gói ghém đồ đạc về nhà ngoại. Bố mẹ chồng Trang thì tuyên bố, đó là chuyện giữa vợ chồng cô, ông bà không can thiệp. Lớn rồi, sắp làm bố mẹ tới nơi thì hãy tự giải quyết với nhau. Trang cắn chặt răng, gạt nước mắt về nhà ngoại tá túc.
Được 2 hôm, Văn gọi điện sang, tuyên bố muốn chia tay. Trang một lần nữa sững sờ. Không ngờ Văn lại tuyệt tình tới mức như thế. Cô cứ ngỡ anh giận vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Tuy ấm ức lắm, nhưng thật lòng cô chưa nghĩ tới ly hôn. Vừa cưới được mấy tháng đã bỏ nhau, bố mẹ cô còn biết giấu mặt vào đâu. Hơn nữa, cô càng không muốn con không cha, nên cô sẽ cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này. "Chúng ta chưa đăng kí, chia tay đơn giản mà!", Văn bảo. Trang cay đắng nghĩ, phải rồi, lúc cưới thì Văn nói sau đám cưới đi đăng kí cũng được. Chuyện kéo dài cho tới bây giờ, cô vẫn chưa là vợ danh chính ngôn thuận của Văn trên pháp luật.
Cỡ 5 ngày sau, Văn lại gọi điện cho Trang, ra điều kiện với cô. Rằng nếu cô chịu bỏ cái thai đi, thì anh sẽ đón cô về, rồi lập tức đi đăng kí kết hôn cùng cô. "Anh làm vậy đều là nghĩ cho con và cho chúng ta mà thôi", Văn nghiêm túc nói. Thú thực, lợi ích Văn đưa ra đang là mong muốn của Trang, nhưng cho đến giờ cô vẫn không hiểu, bỏ con đi thì sao lại là nghĩ cho con và cho vợ chồng cô? Và chắc chắn dù có muốn làm hòa với Văn thế nào, thì cô cũng không đời nào chấp nhận bỏ con hết. Cuộc thương lượng rơi vào ngõ cụt khi Trang quá kiên quyết, còn Văn càng không chịu nhượng bộ.
Sau lần nói chuyện ấy, Văn bặt tin, không liên lạc hay xuất hiện trước mặt Trang. Cỡ 2 tháng sau, Trang nghe được tin chồng mình có người phụ nữ khác, đã dẫn về nhà ra mắt, và thông báo rộng rãi sẽ cưới cô ta làm vợ. Còn Trang ư, Văn bảo Trang quá hỗn láo nên đã ly hôn, giờ không còn dính dáng gì tới cô nữa.
Trang sốc nặng, qua tìm hiểu thì được biết, cô nàng kia chính là người yêu cũ của Văn. Thì ra Văn cùng cô ta chia tay trước khi Văn quen Trang không lâu. Việc Văn cưới Trang phần lớn là vì muốn trả đũa cô ta, khiến cô nàng hối hận vì đã rời bỏ anh. Cho nên Văn mới không đăng kí kết hôn cùng Trang.
Và thời điểm Văn muốn Trang phá thai, là lúc cô ả quay lại muốn làm hòa với Văn. Văn quyết định "đá" Trang nhưng ngại phiền phức ở đứa con về sau này, nên một mực muốn Trang bỏ con. Màn kịch anh ta diễn từ đầu tới cuối đấy không nhằm mục đích nào khác ngoài việc để Trang phá thai. Đón cô về với đăng kí kết hôn gì chứ, cô hôm trước vừa bỏ con thì hôm sau anh ta rũ cô luôn cho mà xem!
Biết được toàn bộ sự việc, từ cảm xúc cay đắng, phẫn uất, Trang dần bình tâm lại. Cô tự nhủ phải sinh con ra khỏe mạnh và nuôi con khôn lớn trưởng thành. Người đàn ông như Văn không đáng để cô phải phí nước mắt hay tốn công căm hận. Gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy thôi.
Theo Giang Phạm (Helino)