Hắn cực kỳ tự tin về bản thân, công việc thu nhập tính bằng USD, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đầy đủ, xe sang đi lại. Vợ hắn được hắn đưa tiền cho nhiều nên luôn tôn thờ, cung phụng hắn như ông tướng trong nhà. Bù lại, hắn luôn tỏ ra chung thủy, đi đâu cũng nghĩ đến vợ con.
Quái chiêu hơn, hắn tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo ở công ty. Dù ngoại tình công sở với nàng kế toán trưởng xinh đẹp, hắn vẫn mang tiếng là kẻ sợ vợ chỉ vì thói quen "check in". Trong bữa tiệc, trên đường đi công tác, ở sân bay, hắn luôn tự tin chụp ảnh gửi vợ hoặc gọi facetime cho vợ con đầy tình cảm.
Trong mắt vợ con lẫn đồng nghiệp, hắn đúng là người chồng tuyệt vời. Mà hắn cũng tự thấy mình quá giỏi khi làm cho vợ con hạnh phúc, bồ được giữ gìn danh tiếng và bản thân cũng trở thành thần tượng của các em gái trẻ chưa chồng xung quanh.
Cho đến lần ấy, hắn nổi hứng liều lĩnh, chụp ngay bức ảnh selfie trong phòng ngủ, hắn ngồi đối diện với nhân tình, khi nàng nóng bỏng trong bộ đồ ren đỏ, đang chuẩn bị rượu cho hắn tận hưởng sau một ngày công tác mệt mỏi. Thấy hắn giơ máy lên, nàng còn sợ sệt bảo hắn đừng đùa. Nàng có nguyên tắc: "Không chụp ảnh, không quay phim", vậy nên hẹn hò 3 năm mà hắn chẳng có gì làm kỷ niệm.
Nhanh tay hắn gửi ảnh cho vợ, kèm theo hình trái tim đầy yêu đương. Rồi hắn cười bảo nàng: "Em tưởng anh chụp ảnh em à? Anh chụp mình để lòe gái già ở nhà thôi". Hắn thủ thỉ bên nàng, hạnh phúc sung sướng cả tối. Lạ một điều, vợ hắn không hề nhắn tin lại. Mọi khi vợ hắn hay hỏi thăm phiền hà lắm cơ mà. Nếu không hỏi đi công tác thế nào thì cũng quan tâm chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, động viên các kiểu. Sao lần này lại im bặt.
Hết chuyến công tác về nhà. Hắn ngạc nhiên thấy cửa đóng im ỉm dù đã 8h tối. Vợ hắn ngoan hiền, tối chỉ biết dạy con học, chơi với con chứ không bao giờ đi đâu. Vào đến phòng khách, hắn thấy tờ giấy trên bàn, tưởng giấy nhắn của vợ. Nhưng không, hắn bàng hoàng sửng sốt, là đơn ly hôn. Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Hắn, một người chồng mẫu mực đang bị vợ ném tờ đơn ly hôn vào mặt, không một lời từ biệt. Lúc bấy giờ hắn mới đọc kỹ, tội ngoại tình. Sao vợ hắn biết hắn ngoại tình? Chắc chắn không ai hay biết về hắn và nàng, hắn ôm đầu suy nghĩ.
Hắn cố tìm manh mối, lật đật mở lại tin nhắn cũ. Nhìn kỹ lại bức ảnh đã gửi cho vợ tối hôm trước, hắn uất hận vì ngu dại mà "giấu đầu hở đuôi".
Trời ơi! Sau lưng hắn là mấy tấm gương nhỏ trang trí phòng khách sạn. Chiếc gương phản chủ đã in bóng nàng kế toán trưởng của hắn đang chờ đợi trong bộ đồ rực rỡ ấy. Cái màu đỏ chết tiệt sao mà rõ nét thế. Bảo sao vợ hắn không một lời phản hồi mà bỏ nhà đi luôn.
Hắn đang ghi điểm với chủ tịch, một người đàn ông còn mẫu mực hơn hắn vạn lần. Ông ta quý hắn cũng vì chung thủy với vợ con nên cất nhắc và khen ngợi ghê lắm. Giờ hắn bị vợ bỏ rồi. Nhục nhã không kể đâu cho hết. Dù tài sản chia đôi hắn cũng thiệt thòi lắm. Cái mác chồng hoàn hảo đã biến thành kẻ ngoại tình đáng khinh bỉ. Hắn làm sao ngẩng mặt lên với đời được đây!
Ê chề, chán nản, hắn gọi điện kể với bồ. Ai ngờ nàng giãy lên như đỉa phải vôi, tuyên bố cắt đứt với hắn để bảo toàn danh dự. Hắn vừa uống rượu vừa khóc nhớ lại lời nàng nói: "Ăn vụng không biết chùi mép. Anh kém cỏi còn tưởng mình khôn sao. Biến khỏi cuộc đời tôi".
Theo Daisy (Helino)