Sau dịp nghỉ Tết dương lịch vừa rồi, Tâm mới thấm thía câu "khác máu tanh lòng". Bởi vốn dĩ, trước giờ cô và mẹ chồng vẫn rất êm ấm, hòa thuận. So với các gia đình khác, nhà Tâm khiến mọi người ghen tị lắm rồi. Mẹ chồng cô không thích ngồi lê đôi mách, nói xấu con dâu. Ngược lại, Tâm cũng ngoan ngoãn, lễ phép, không khi nào để bà phải gào um lên, mắng mỏ chuyện gì. 2 năm trời làm dâu Tâm và mẹ chồng ít phen mâu thuẫn tới mức cãi cọ.
Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ, chỉ 1 chuyện nhỏ xíu thôi cô lại biết được vị trí của mình trong lòng mẹ chồng. Cô hiểu rằng, dù mình có đối xử với bà thế nào thì bà cũng chỉ coi cô như người ngoài và cố gắng lịch sự lại cho phải phép chứ không có chút tình cảm nào.
Chả là, hôm ấy, Dương – chồng Tâm có mấy đoàn khách của công ty về nên cô và mẹ chồng cũng khá vất vả cơm nước. Dương thì bận tiếp khách, phần thì đưa mọi người đi thăm thú xung quanh nên hầu như chẳng giúp được gì, một tay mẹ và vợ lo hết.
Mọi chuyện chẳng có gì, cho tới đúng sáng mồng 1 Tết dương, trong lúc chặt gà thì Tâm bị đứt tay. Vứt thương khá sâu, máu chảy ròng ròng. Cô vừa đau, vừa bất ngờ, hét "A" lên 1 tiếng khá to. Mẹ chồng đang lui hui ở ngoài, nghe thấy tiếng la thất thanh của con dâu, vội vàng chạy vào xem xét tình hình. Thấy Tâm bị đau như thế, bà có phần hốt hoảng, chạy ngay lên nhà lấy bông, gạc rồi xuống cẩn thận giúp cô cầm máu.
Đã thế, vừa làm, bà còn vừa thổi, vừa xuýt xoa như thể bà cũng đang đau lắm:
- Khổ, trời thì lạnh thế này, đứt tay chắc đau lắm. Mà ở đầu ngón tay nên máu chảy nhiều, không sao đâu con.
Chỉ 1 hành động nhỏ bé ấy thôi lại khiến Tâm tự dưng ấm lòng lạ lùng. Tuy nhiên, khi bà vừa dùng kéo cắt đứt chiếc băng dính thì đứng dậy, đồng thời buông 1 câu:
- Không sao rồi con, tiếp tục chặt gà đi cho kịp kẻo khách về. Chảy có tí máu thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Tránh nước 1 tí là được, mai giặt quần áo thì cho vào máy giặt con ạ.-
Tâm nghe xong mà nghẹn họng, không thốt lên nổi câu gì. Tận khi bà quay đi rồi, cô vẫn đứng như trời trồng. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, không hẳn vì đau đớn mà vì tủi thân, xót xa. Nếu là mẹ đẻ, bà đã mắng liên hồi vì tội vụng về, không cẩn thận nhưng chắc chắn sẽ đẩy cô ra mà tự làm tiếp...