Vợ chồng Chi đã lấy nhau được hơn 3 năm nay và có một thằng nhóc con 2 tuổi rưỡi. Cả hai đều làm trong cơ quan nhà nước nên không khá giả gì nhưng cũng đủ ăn, đủ tiêu và nuôi con. Bên cạnh đó vợ chồng cô cũng tiết kiệm được một khoản nho nhỏ.
Từ ngày lấy nhau đến nay, họ vẫn ở chung cùng bố mẹ chồng. Đương nhiên chuyện mẹ chồng nàng dâu thỉnh thoảng có bất đồng là không tránh khỏi nhưng xong đâu đó rồi thôi. Mẹ chồng Chi chẳng để bụng mà Chi cũng không để ý nữa. Vì vậy mà việc sống chung với nhà chồng của cô cũng không gặp trắc trở gì.
Cách đây không lâu, mẹ chồng Chi mới bảo cho bà vay 50 triệu để làm lại sổ đỏ của một mảnh đất nào đó của bà. Với nhiều người, số tiền bà hỏi vay không nhiều nhưng đó là một khoản không nhỏ với cô. Vì không khỏi băn khoăn nên cô mới đem chuyện này đi hỏi ý kiến của mọi người.
Các chị đồng nghiệp cùng cơ quan thì khuyên can, họ bảo rằng không nên cho mẹ chồng vay tiền: "Đừng em ạ! Cất thì còn nhưng cho vay là mất đấy! Mẹ chồng chị đây, vay chị chục triệu cả 5 năm nay rồi có thấy trả đâu". Nghe lời ngăn cản như vậy, Chi không khỏi băn khoăn.
Chi cũng hỏi ý kiến chồng thì anh không nói có hay không mà chỉ bảo: "Đương nhiên anh thì anh muốn để mẹ vay rồi nhưng đây là tiền của 2 vợ chồng nên nếu em thấy thoải mái thì cứ cho mẹ vay. Còn không thì thôi chứ không mẹ con bằng mặt nhưng không bằng lòng lại khó sống."
Thực ra, từ trước đến giờ, mẹ chồng cô chưa bao giờ hỏi vay con cái nên Chi cũng không biết thế nào. Nhưng suốt hơn 3 năm qua, bà vẫn khá thoải mái chuyện tiền nong với con cháu, thỉnh thoảng lại dúi vào tay con dâu một ít để đi mua sữa cho cháu. Lần này vay tiền con, bà cũng bảo: "Đợt này bí quá mà không xoay đâu được nên mới hỏi bọn con. Mẹ phải cố làm lại cái sổ đỏ không sau này rắc rối lắm."
Cuối cùng, sau mấy hôm đắn đo suy nghĩ thì Chi quyết định cho mẹ chồng vay. Cho vay thì cho rồi nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng vì chuyện tiền nong vốn khó nói. Vợ chồng cô không có nhiều tiền nhưng vẫn gửi tiền cho bố mẹ chồng tiêu vặt khá đều đặn. Nhưng giả như mẹ chồng cô không có tiền trả thì muốn nhìn mặt nhau e là hơi khó.
Tuy nhiên, hóa ra mọi sự lo lắng của Chi cuối cùng cũng chỉ là lo xa. Mới đây, sau mấy tháng cho mẹ chồng vay tiền, bà có có gọi 2 vợ chồng cô ra nói chuyện. Bà đưa cho con dâu một cục tiền rồi bảo: "Mẹ trả tiền vay vợ chồng con đợt trước. Với cả miếng đất đó sau khi làm xong sổ đỏ thì mẹ cũng bán luôn cho được giá nên chia cho 2 đứa một ít lộc."
Nhìn liếc qua Chi cũng thấy số tiền mẹ chồng đưa cho cô phải nhiều gấp 3 lần khoản bà đã vay trước đó. Thấy mẹ chồng cho nhiều tiền quá, cô không dám nhận nên bảo:
- Thôi mẹ ạ. Tiền mẹ trả thì con nhận nhưng tiền cho thêm thì mẹ cứ để đó đi. Bọn con đã không cho ông bà được thì thôi, giờ lại để ông bà cho thêm thế này. Bọn con không dám nhận đâu ạ.
- Ơ hay. Mẹ cho tiền mà lại không lấy. Hay là chê tiền của mẹ? Cầm lấy rồi tiết kiệm hay làm ăn gì đấy, sau đủ tiền thì mua căn nhà ra ở riêng cho thoải mái.
Lúc đó Chi vừa cảm động vừa xấu hổ vì đã từng nghi ngờ linh tinh nên nước mắt cứ chực trào ra. Cô cũng cảm thấy thật may mắn khi có một bà mẹ chồng sòng phẳng lại thương con cái, một ông chồng hiểu chuyện và tinh tế. Có lẽ cả đời này cô chẳng mong gì cao sang hơn nữa đâu.
Theo Miss Tơ (Helino)