Phong năm nay 32 tuổi, có một công việc ổn định, lương cao và đã có một căn hộ riêng. Anh đã trải qua hai mối tình nhưng cuối cùng vẫn hoài tay trắng vì hai người con gái mà Phong đem lòng yêu đều sống quá thực dụng lần lượt phản bội anh.
Hoài là mối tình thứ ba, cũng là cô gái anh nguyện gắn bó suốt cuộc đời mình. Thế nhưng khi mọi dự định cho một đám cưới linh đình và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã vỡ tan chỉ vì một việc ngoài ý muốn.
Khi Phong đến với Hoài, cô vẫn đang là cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường và loay hoay tìm kiếm một công việc ở thành phố. Chính Phong đã phỏng vấn và chọn cô vào công ty làm việc. Hoài là nhân viên mới nhưng cô luôn biết cách học hỏi và tiếp thu nhanh công việc.
Phong tán tỉnh Hoài được vài tháng thì được cô chấp nhận lời yêu. Hoài là người con gái đầu tiên khiến anh có cảm giác bình yên khi ở bên. Hoài không thực dụng hay đòi hỏi anh phải cung phụng điều gì cả.
Bên nhau được một thời gian ngắn, cả hai đã bắt đầu xảy ra "chuyện ấy". Đêm đầu tiên, Hoài đã khóc rất nhiều vì sợ hãi khi thấy một dòng máu đỏ tươi trên thảm giường. Phong đã xiết chặt cô trong vòng tay và an ủi người yêu rằng mọi chuyện sẽ ổn bởi bản thân anh lúc này, đã có thể làm chỗ dựa vững chắc và cho cô một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn.
Cho đến hơn hai tháng sau, Phong nhận được một thiệp mời dự họp lớp Đại học. Anh đã vui vẻ rủ Hoài đi chung. Khi ấy, Hoài còn thông báo rằng cô đã có thai được hơn 5 tuần khiến Phong rất vui mừng. Anh và Hoài đã tính đến chuyện đi mua nhẫn và tổ chức cưới sớm.
Buổi chiều hôm ấy, lúc Phong dẫn bạn gái đến thì mọi người đã có mặt đông đủ. Điều khiến anh ái ngại nhất là trong số đó có cả Nhi, cô người yêu cũ. Nghĩ chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, giờ cả hai cũng có cuộc sống riêng nên Phong cố gắng tỏ ra bình thường, cốt là để cho Hoài khỏi suy nghĩ lung tung.
Bữa tiệc ở nhà hàng diễn ra suôn sẻ. Phong thấy nhẹ nhõm trong người vì anh và Nhi đều cố tránh chạm mặt nhau để không gây hiểu lầm cho Hoài.
Thế nhưng mọi chuyện đi xa và tồi tệ hơn anh nghĩ. Ăn uống xong, bạn bè rủ Phong đi hát. Dù cố từ chối nhưng cuối cùng anh đành chiều lòng đám bạn.
Tại quán, Nhi đã cố tình uống say và bấm chọn bài hát mà ngày xưa, Phong và cô ấy vẫn song ca. Anh vội từ chối với lý do đau cổ họng nhưng lại bị tụi con trai kéo lên cho bằng được. Phong quay sang nhìn thái độ của Hoài, thấy cô không có biểu hiện gì khó chịu nên anh miễn cưỡng đồng ý.
Tuy nhiên trong lúc đang say sưa hát, Nhi đã chủ động nắm tay Phong khiến anh rất khó xử. Sau đó, cô ấy còn kéo tay Phong vòng qua eo như muốn chọc tức Hoài. Anh cố tránh những cử chỉ thân mật quá đà của cô người yêu cũ nhưng do mải nhìn Hoài mà Phong không để ý, Nhi nhanh chóng kéo anh xoay người bất ngờ hôn Phong. Không thể chịu đựng cảnh tượng trước mắt, Hoài bỏ đi trong tức giận.
Sau hôm ấy, Phong không thể nào liên lạc được với Hoài. Cô cũng xin nghỉ việc ở công ty một thời gian. Phong gần như hóa điên khi lục tung khắp thành phố mà không biết tung tích Hoài. Cô ấy còn đang mang thai đứa con của anh, anh không lo sao được.
Thế rồi một tuần trôi qua, Hoài đến tìm anh với khuôn mặt dửng dưng và tuyên bố thẳng thừng: "Em không muốn tiếp tục chuyện tình cảm nữa và em cũng bỏ đứa con đi rồi. Để lại nó chỉ thêm phiền phức".
Những lời nói của Hoài như từng nhát dao đâm vào một người đàn ông sắp làm bố như Phong. Anh nhất định không tin vì nghĩ cô đang giận mà mất khôn: "Em nói cái gì lạ vậy! Chuyện chẳng có gì để đến mức em phải cắt đứt liên lạc với anh cả tuần qua. Sự thụ động của anh ngày hôm ấy không phải em không nhận ra, em phải tin anh. Anh không có ai khác ngoài em, Nhi chỉ là người yêu cũ mà thôi".
Nhưng khi Hoài đưa cho anh bằng chứng về việc cô đã đi phá thai thì Phong sốc đến tím tái mặt mày. Hoài có thể giận dỗi, trách mắng và trừng phạt anh bất kỳ điều gì nhưng tại sao lại ra tay tàn độc với đứa con còn chưa thành hình hài như thế.
Sự việc hôm ấy với Nhi là do cô ấy cố tình còn anh nào có tội gì. Anh còn chưa kịp giải thích thì Hoài đã nhẫn tâm làm điều sai lầm.
Ngồi một mình trên ghế thẫn thờ, lần đầu tiên trong đời, Phong đã khóc. Anh khóc vì tiếc nuối quá khứ hạnh phúc với Hoài và khóc vì niềm hạnh phúc lớn lao sắp được làm bố đã vỡ tan. Chắc sẽ còn lâu nữa, vết thương trong lòng anh mới có thể nguôi ngoai. Dù sao Hoài cũng có lý do của cô ấy nhưng sự thực đâu phải anh sai. Tại sao không thể ngồi lại cùng nhau nói chuyện trước khi đi đến một quyết định vội vàng nào đó?
Theo Thanh Hương (Helino)