Rạng sáng ngày 1/4, một nam sinh trường THPT chuyên tại Hà Nội đã trèo qua ban công căn hộ từ tầng 28 nhảy xuống tự tử, trước đó nạn nhân có để lại một bức thư tuyệt mệnh cho gia đình.
Đến tối ngày1/4, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Ninh cho biết, vào sáng 31/3, gia đình nữ sinh N.K.V phát hiện con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.
Những vụ việc học sinh tự tử xảy ra liên tiếp thời gian gần đây khiến cả xã hội không khỏi bàng hoàng, đau xót. Với các bậc phụ huynh, những sự việc đau lòng này còn là hồi chuông cảnh báo cần quan tâm hơn nữa đến sức khỏe tinh thần của trẻ.
TS Hoàng Trung Học, chuyên gia tâm lý, Trưởng khoa Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc trao đổi với VOV.VN về vấn đề này.
PV: Những vụ học sinh tự tử đầy thương tâm liên tiếp xảy ra, theo chuyên gia, người giám hộ, cha mẹ có trách nhiệm ra sao trong việc bảo vệ trẻ khỏi những tổn thương tâm lý nghiêm trọng này?
TS Hoàng Trung Học: Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau khiến trẻ có hành vi tự hủy hoại bản thân, đứng trước những sự việc này, chúng ta không nên vội đổ lỗi cho bất cứ ai, mà cần nhìn nhận nguyên nhân đa chiều, đầy đủ của sự việc.
Với trẻ em, vai trò của gia đình, người giám hộ là rất quan trọng, đặc biệt với trẻ mầm non, tiểu học, THCS, trẻ ở độ tuổi vị thành niên thì vai trò của bố mẹ lại càng quan trọng hơn nữa.
Cha mẹ không chỉ là người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ trẻ, mà khi con có bất cứ thay đổi nào về tâm lý, cha mẹ cũng cần có sự quan sát, hỗ trợ kịp thời. Chúng ta không nên nuôi con chỉ bằng dinh dưỡng, chăm sóc, mà vai trò dưỡng dục là đặc biệt quan trọng, cha mẹ cần quan sát, hiểu con để đưa ra những hỗ trợ kịp thời, nhất là khi phát hiện con có những bất thường về mặt tâm lý.
PV: Trong nhiều vụ việc học sinh tự tử, nạn nhân để lại bức tư tuyệt mệnh khiến người lớn xót xa khi thấy trong đó là những áp lực quá lớn từ việc học tập, những bế tắc của trẻ khi không thể giãi bày? Phải chăng những áp lực học tập quá lớn đang khiến những đứa trẻ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, thưa ông?
TS Hoàng Trung Học: Việc học sinh tự tử có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nhiều em có dấu hiệu trầm cảm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có đến 75% học sinh trầm cảm có nguy cơ tự tử, bên cạnh đó cũng có những vụ tự tử do sức ép quá lớn từ việc học hay do những xung đột với bố mẹ hoặc người lớn xung quanh.
Nếu nói rằng trẻ bị áp lực đến mức tự tử do quá tải chương trình hay sự kỳ vọng quá lớn từ cha mẹ có lẽ chưa thực sự đầy đủ. Áp lực thời nào cũng có, điều quan trọng là cách ứng xử trước những áp lực đó ra sao lại là câu chuyện mà người lớn cần giúp trẻ nhận thức và vượt qua. Làm thế nào để tạo ra nội lực, "vaccine tinh thần" cho mỗi trẻ, để các em có thể ứng phó trước những khó khăn trong cuộc sống là điều đáng bàn.
Đừng chỉ nhìn thấy câu chuyện làm sao để giảm áp lực cho trẻ, chúng ta có thể giảm áp lực nhưng nếu năng lực ứng phó của trẻ kém thì vẫn luôn tiềm ẩn những vấn đề xảy ra.
Trong xã hội hiện đại, nhiều bậc cha mẹ đang nuôi con theo kiểu bao bọc quá mức. Các cặp vợ chồng có xu hướng sinh ít con để dành mọi sự chăm sóc, bao bọc tốt nhất trong khả năng cho con. Ở góc độ nào đó, việc này không hề tốt vì sẽ làm trẻ mất đi khả năng tự lập, ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống, khi gặp vấn đề, trẻ sẽ không thể tự xử lý từ đó gây ra những hành vi tiêu cực và tự tử cũng chỉ là một biểu hiện.
Nhiều khi chúng ta không thể thay đổi những áp lực trong cuộc sống nhưng lại có thể thay đổi được nội lực trong chính con người mình. Các bậc phụ huynh muốn con vượt qua áp lực thì cần rèn luyện cho con từ nhỏ, nuôi con, thương con là phải giúp con có khả năng tự đối mặt, vượt qua những khó khăn, thậm chí để cho con tự trải nghiệm những vấp ngã ở mức độ vừa phải. Cha mẹ cũng không nên làm mọi việc thay con. Thay vào đó, các bậc phụ huynh nên khuyến khích, động viên, dạy con cách đối mặt với thực tế và tìm cách vượt qua.
PV: Những dấu hiệu nào có thể cảnh báo cho các bậc phụ huynh rằng con đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý, thậm chí có thể dẫn đến việc tự tử?
TS Hoàng Trung Học: Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy một người đang nghĩ đến cái chết. Trong đó có những biểu hiện cơ bản như suy giảm động cơ, không còn cảm nhận được những giá trị, kỳ vọng trong cuộc sống, nghĩ mọi thứ đều chán nản, chán ăn, chán ngủ, chán chơi, chán tất cả mọi thứ, bao gồm cả cha mẹ, anh em…
Thứ 2, trẻ có thể thường xuyên nhắc đến cái chết. Cái chết xuất hiện trong những câu chuyện, câu hỏi thường ngày. Nếu trẻ thường đứng thất thần trên cao nhìn ra xa, hỏi vu vơ những câu như “không biết nhảy từ trên này xuống có đau không”, hay trẻ từng có ý định tự tử trong quá khứ, hoặc có thường xuyên có những hành vi như tuyệt thực thì đây là những dấu hiệu hết sức đáng ngại mà cha mẹ cần chú ý.
Đặc biệt, những dấu hiệu này càng nghiêm trọng hơn ở những trẻ trong độ tuổi THCS, THPT, vì đây là giai đoạn tâm lý đang chuyển tiếp, trẻ dễ xúc động, manh động và khả năng kiểm soát cảm xúc kém, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm tới con trong giai đoạn này.
PV: Nhiều phụ huynh vẫn nói rằng, họ muốn làm bạn với con, muốn hiểu con, nhưng sự khác biệt về thế hệ khiến điều này không dễ dàng. Chuyên gia có lời khuyên nào cho các bậc phụ huynh?
TS Hoàng Trung Học: Tôi cũng thường xuyên nhận được những câu hỏi như làm sao để làm bạn với con và tôi cũng thường đặt câu hỏi ngược lại rằng, cha mẹ có thực sự muốn làm bạn với con hay không? Khi cha mẹ nhận thức rằng cần làm bạn với con, muốn làm bạn với con, nhưng trong thâm tâm lại chưa thực sự muốn thì rất khó.
Làm bạn là phải chấp nhận, làm bạn là bình đẳng, thậm chí trước những cái sai của trẻ cần biết bao dung, lắng nghe và tôn trọng cả những gì con chưa đúng, khích lệ, động viên con những khi con gục ngã.
Chỉ khi nào các bậc phụ huynh làm được những điều trên, như vậy mới có thể làm bạn với con.
PV: Xin cảm ơn ông!/.
Theo Nguyễn Trang (Vov.vn)