Chị Bùi Thị Hường, 24 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nghẹn ngào chia sẻ: 'Từ ngày chúng em lấy nhau, chồng em thay đổi tính nết rõ hơn, không chịu đi làm như đã hứa khi còn yêu nhau. Anh ấy chỉ ở nhà đàn đúm, chơi bời. Trước kia, chồng em làm phụ hồ, có ngày được 200.000 đồng. Chăm chỉ góp nhặt cũng có 1 khoản. Tuy nhiên, từ lúc lấy nhau, rồi em lại bầu bí, sinh con, anh ấy không chịu đi làm nữa, dù em có động viên, có nói thế nào.
Em làm kế toán cho công ty tư nhân, mấy bữa nay, mẹ đẻ em vào chăm cháu giúp để em đi học thêm nghiệp vụ buổi tối. Tiền tích góp trước khi cưới, em đã tiêu hết trong đợt nghỉ sinh con.
Có thể sự xuất hiện của mẹ vợ đã khiến anh mất tự do chơi bời đàn đúm. Anh ấy biểu lộ sự khó chịu ra mặt. Mỗi lần đi đâu về, chồng em không thèm chào mẹ vợ 1 câu, đến bữa ăn, ngồi xuống là cắm mặt vào ăn, không thèm mời mẹ vợ 1 tiếng.
Ngay từ lúc chưa cưới, anh ấy đã không ít lần mượn xe, điện thoại, đồng hồ của em đi cầm đồ. Khi em hỏi đến, nếu muốn chuộc đồ về, em phải tự kiếm tiền lo lấy đồ của mình ra.
Hàng ngày đi đâu về nhà, em mà khó chịu, càu nhàu câu gì, anh ấy lại tiện tay đánh vợ luôn trước mặt mẹ vợ. Nếu không thấy vợ nói gì, anh còn tìm vớ mắng nhiếc vợ. Mẹ em đôi lần nhẹ nhàng góp ý con rể: 'Có chuyện gì thì vợ chồng con ngồi nói chuyện tử tế, rồi cùng nhau rút kinh nghiệm. Nói lớn tiếng với nhau chỉ gây ức chế cho nhau, cũng làm thằng bé sợ hãi'. Anh ấy hằn học nhìn mẹ em và quát: 'Tụi mày cút khỏi nhà tao thì tao sẽ không đụng chạm tới'.
Em đang ở dưới bếp nghe mà tức quá, vì căn nhà đang ở là 2 vợ chồng em thuê sau khi cưới. Tiền nhà, điện nước cũng đều do em trả, sao anh ấy lại dám đuổi mẹ vợ ra khỏi đây được?
Em nói anh 'dừng ngay lại, không được hỗn với mẹ tôi'. Khi vừa nói xong, em đã bị chồng tát cho 2 cái tối mặt mũi, em lảo đảo ngã xuống, anh ấy đá em thêm mấy phát vào người. Mẹ em ra can ngăn, vừa ôm cháu, vừa khóc.
Anh ấy còn chỉ vào mặt em: 'Mày làm đơn ly hôn đi, tao sẽ ký cho'. Em viết luôn đơn đưa anh ta ký. Mẹ em cũng đồng ý cho em ly hôn, vì thấy em sống với người chồng vũ phu, không biết sau này sống chết thế nào, nhất là khi không có bà ngoại ở đây.
Em rất thương con trai mới 8 tháng tuổi, rất muốn con có bố mẹ, có gia đình đàng hoàng để sau này đi học khỏi bị bạn bè trêu chọc, con cũng đỡ tủi thân. Nhưng cuộc sống hôn nhân này dường như không còn tình yêu vợ chồng nữa. Thay vào đó là một người chồng, người cha lạnh lùng, vô cảm, vũ phu và không có trách nhiệm với vợ con, với gia đình. Em phải tự động viên mình mạnh mẽ lên, để bố mẹ không đau lòng, để con trai bé bỏng yên tâm dựa vào mẹ, lớn lên trong bình yên, yêu thương, dù thiếu vắng tình cha'.
Theo Bảo Vy (Phụ Nữ Việt Nam)