Nếu gặp gỡ là duyên, chia tay ắt là phận. Có tình yêu chia ly vì không biết cố gắng cũng có những mối tình kết thúc vì hy sinh quá nhiều. Linh biết rõ điều đó, nhưng Linh chấp nhận, vì Tài là cả thanh xuân của cô, là tất cả những gì cô chấp nhận đánh đổi. Cô đã từng nói: "Chỉ cần anh nói chờ, em nhất định sẽ đợi. Chỉ cần anh quay về, chúng ta sẽ làm đám cưới. Hai khung trời, một thế giới, cuối cùng sẽ là bến đỗ bình yên".
Linh bần thần nhìn qua khung cửa kính, ngụm một ngụm cà phê đen. Vị đắng của cà phê tan dần trong cổ họng, thành phố đang nhuốm mưa buồn bã. Từ ngày Tài đi du học, đã ngót nghét 5 năm, cô đã đợi chờ anh như thế không một chút thở than cũng chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc. Họ quen nhau từ những năm cấp 2, tới trung học phổ thông vẫn là một đôi thân thiết.
Linh nhận lời yêu Tài từ trước khi tốt nghiệp cấp 3. Sau đó, Tài du học nước ngoài theo lời của bố mẹ. Thay vì như những cặp đôi khác, họ không muốn kết cục của tình yêu ấy là "chia tay". Một người nói "chờ anh", một người nói "em đợi", chỉ cần niềm tin vào câu nói ấy, Linh đã đợi gần 5 năm trời.
Đương nhiên sau khoảng thời gian anh rời đi, cô sống ở những môi trường khác, xung quanh có biết bao người con trai vây quanh sẵn sàng che chở. Nhưng sự chung thủy tuyệt đối đã khiến cô trở thành hình mẫu tuyệt vời mà nhiều người yêu xa nhìn vào cảm thấy ấm lòng.
Còn anh thì sao? Nơi đất Mỹ xa xôi ấy, anh có như cô không? Cô không biết, nhưng cô tin anh. Vì anh nói, anh sắp trở về Việt Nam rồi ở đây hẳn. Tuy cả hai không có những sự quan tâm thường xuyên như lúc ban đầu vì lịch học của anh bận, nhưng đó không phải điều khiến Linh lo lắng. Thứ khiến cô mất ăn mất ngủ là: Khoảng cách lớn như vậy, liệu cô và anh có còn hợp nhau? Liệu anh có còn yêu cô như lúc trước?
Thế rồi ngày anh về, cô ra sân bay đón anh. Thay vì việc ôm chầm lấy nhau như cô đã nghĩ, anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói: "Đã lâu không gặp, em khỏe không?"
Lời nói có phần xã giao và cảm giác xa cách khiến cô không nói nên lời. Nước mắt chỉ trực ứa ra khi trong lòng muốn thốt lên câu: "Em nhớ anh quá!". Giữa Linh và Tài trên danh nghĩa vẫn là mối quan hệ yêu đương, nhưng từ khi anh về nước, mọi thứ dần thay đổi. Họ không hò hẹn, cũng chẳng cùng nhau đi dạo phố. Gần 3 tháng về nước, mọi thứ nhạt nhòa dần, rồi anh hẹn cô gặp mặt đi dạo.
Sự hỏi han và quan tâm ấy vẫn chỉ dừng lại ở mức xã giao thông thường. Hai con người, hai thế giới, họ dần mất đi sự đồng điệu và thấu hiểu.
Lần thứ hai, anh hẹn cô ở nơi quen thuộc, sau khi đi dạo một hồi, Tài bắt đầu mở lời, giọng trầm hẳn xuống: "Linh này, em nghĩ thế nào nếu mình chia tay?". Lời nói của anh khiến Linh khựng lại trong giây lát rồi đáp: "Em à, chắc là sẽ buồn thôi…"
"Anh thấy mình không còn cảm xúc như xưa. Với cả trong thời gian 5 năm du học, anh đã yêu một người con gái khác. Nhưng lại không nói thẳng với em vì sợ em buồn", Tài ngừng lại vài giây rồi quay sang nhìn cô, nói tiếp: "Mà 5 năm xa nhau, chắc em cũng phải tìm hiểu và có ai đó quan tâm rồi chứ?". Lời nói của Tài khiến Linh cay đắng nhưng rồi cô cũng gật đầu.
"Em đồng ý, cứ làm gì mà anh thấy vui. Anh có người khác, anh sợ em buồn nên không nói thẳng với em. Đồng nghĩa với việc em lại tiếp tục chờ đợi trong mỏi mòn. Vậy mà giờ đây anh lại không chút áy náy vì nghĩ em cũng sẽ có một người khác như anh. 5 năm thanh xuân của em coi như đã phung phí vì một người không xứng đáng rồi".
Linh bật cười thành tiếng, trái tim cô như vụn vỡ vì thất vọng, vì đau lòng. Vết thương này liệu có cần thêm 5 năm nữa để lành lại không đây?
Theo Linh Lan (Helino)