Cuối tuần vừa rồi nhà tôi có khách, là bác cả - anh trai bố tôi và bác dâu từ xa về chơi. Anh con trai lớn của hai bác lái xe đưa bố mẹ về. Tôi đi lấy chồng cách nhà không xa, hôm ấy vợ chồng cũng đưa các con về ăn cơm.
Mọi người gặp nhau rất vui mừng, tôi và chị dâu cùng nhau nấu nướng trong bếp. Cơm nước dọn lên, khi mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn thì bất ngờ chị dâu lăn đùng ra ngất. Cả nhà hốt hoảng sơ cứu cho chị, một lát sau chị cũng tỉnh lại.
Bác tôi quan tâm hỏi thăm cháu dâu, bảo chị đi khám xem có bị làm sao không? Chị dâu cười yếu ớt nói rằng không sao cả, lý do chị bị ngất vì sáng chưa ăn gì.
Cả buổi đi chợ, nấu nướng tất bật, sáng lại không ăn gì, chị không mệt lả đi mới là lạ. “Dạ, sáng nào cũng mì tôm nên cháu không ăn nổi nữa…”, chị dâu buồn bã đáp lời khiến mẹ tôi tái mặt còn mọi người thì xôn xao bàn tán.
Lương của hai anh chị đều khá, gia đình tôi cũng chẳng nghèo, không có gánh nặng kinh tế nào cả. Vậy tại sao chị phải ăn mì tôm cho bữa sáng, lại còn ăn nhiều đến mức ngán quá không ăn nổi nữa, thà nhịn đói còn hơn?
Tới lúc này chuyện mới vỡ lở ra. Mỗi tháng anh chị đưa cho mẹ tôi 10 triệu tiền ăn nhưng bà rất tiết kiệm, sáng toàn bắt các con ăn mì tôm. Đồ ăn buổi tối cũng tính toán chi li, có khi bà kho một nồi thịt mặn ăn cả mấy ngày trời. Anh chị phản đối thì bà bảo phải tiết kiệm tiền sau này xây nhà. Dù cần tiết kiệm tiền nhưng đâu nhất thiết phải sống kham khổ, hà tiện tới mức ấy. Anh trai và chị dâu tôi còn đi làm, không ăn lấy sức đâu mà làm việc?
Bác cả lên tiếng dặn dò mẹ tôi, có ý trách móc bà đối xử khắt khe với con cái khiến mẹ tôi vừa thẹn vừa giận tới run cả người. Sau khi khách ra về hết, bà nổi khùng mắng chị dâu làm bà mất mặt. Tại sao chị phải vạch trần mẹ chồng trước bao người, có thể nói bừa một lý do khác cũng được cơ mà?
Lúc ấy chị dâu lí nhí đáp rằng chị không muốn nói dối bác cả vì bác là người trong gia đình. Mẹ nghẹn lời không thể trách được gì chị nữa. Tôi nhìn là biết trong chuyện này chị dâu cố tình, có khi chị còn giả vờ ngất để diễn kịch ấy chứ.
Sau lần đó mẹ tôi không dám cho các con ăn uống đạm bạc nữa, lại sợ chị dâu “ngất” thêm lần nữa thì bà mang tiếng khắp làng trên xóm dưới. Riêng tôi, thú thật mỗi khi nghĩ đến chị dâu mưu mô là tôi lại thấy không thoải mái. Người một nhà mà tính kế nhau như vậy có phải quá đáng không hả mọi người?
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)