Người ta vẫn bảo, muốn biết lòng dạ mẹ chồng thế nào hãy xem cách bà chăm sóc nàng dâu lúc ở cữ. Quả thật, không ít câu chuyện mẹ chồng nấu cho bữa cơm đạm bạc hay chỉ chăm chăm để ý tới cháu... khiến người nghe cũng xót thay.
Tuy nhiên, gia đình Thư thì lại khác. Mẹ của Quân chu đáo với cô hết mực, nhưng với cháu nội có phần hờ hững.
Mẹ chồng chăm con dâu ở cữ chu đáo hết mực
Thư mới sinh được hơn 1 tháng. Suốt quãng thời gian ấy, mẹ chồng đều luôn túc trực ở bên để chăm sóc, phục vụ cô ân cần. Ngày cô được ra viện, Quân phải đi gặp khách hàng quan trọng song mẹ chồng bắt anh phải nghỉ để đánh ô tô tới đón vợ.
Quân làu bàu, thì bà lại quát ngay: "Công việc hơn hay vợ hơn? Anh làm như anh không đi làm thì công ty phá sản ngay ấy. Taxi thì chạy ẩu, vợ vừa sinh xong sức khoẻ yếu, sao yên tâm được? Không nói nhiều, nghỉ!".
Khi đi trên xe, Thư được chồng thuật lại cuộc hội thoại ấy, cô chỉ biết mỉm cười vì hạnh phúc. "Lúc ấy tôi vui lắm, cảm thấy mình quá may mắn khi gặp được người mẹ chồng tốt, yêu thương cô như con ruột. Thì ra, trong suốt quãng thời gian qua dù bà không thể hiện nhiều song vẫn quan tâm tôi như vậy" - Thư chia sẻ.
Khi về nhà, bà cũng không làm nàng dâu thất vọng. Mọi việc trong nhà từ nhỏ tới to một tay bà lo hết. Thư tuyệt nhiên không phải động tới cơm nước, giặt giũ gì. Cô chỉ cần nghỉ ngơi và chơi với con.
Thậm chí, cơm cữ ngày ba bữa không bữa nào trùng bữa nào. Nhiều lần thương mẹ chồng vất vả, Thư dặn bà cứ nấu mấy nồi thịt kho nghệ, canh chân giò thật to rồi ăn dăm ba hôm cho đỡ tốn công. Nhưng bà gạt ngay: "Con không phải lo, mẹ rảnh. Nhiệm vụ của con là ăn uống, bồi bổ cho mau thôi".
Câu nói ra lệnh ấy nhưng lại như rót mật vào tai Thư. Cô chỉ cười, rồi chụp ảnh các mâm cơm của mẹ chồng đăng Facebook và thêm vài câu nịnh bà.
Không chỉ thế, hễ học được ở đâu mẹ chăm sóc bà đẻ là mẹ chồng lại áp dụng cho con dâu. Thậm chí, tới việc tắm gội, massage cho con, bà cũng thuê ngoài hết. "Tiếc gì mấy đồng bạc, mai này kiếm sau. Thuê về họ làm cho cẩn thận, mà mẹ thì có thời gian nghỉ" - bà bảo.
Mẹ chồng chăm Thư chu đáo tới mức cô em chồng lần nào sang chơi cũng vờ tị nạnh: "Mẹ chăm con dâu còn hơn cả con gái luôn ấy".
Bà đáp luôn: "Các cụ bảo rồi, con gái là con người ta, con dâu mới là con mình. Không chăm chị con thì mai này mẹ già ai chăm mẹ?"
Thư thì cười ngất, cô em chồng bế cháu và buông mấy câu hậm hực: "Bà hư Nhi nhỉ! Bà thiên vị".
Mẹ chồng tuyệt nhiên không động vào cháu và lý do thật sự phía sau
Suốt cả tháng trời qua, mẹ chồng chăm sóc Thư thật sự không chê được câu nào. Tuy nhiên, bà lại có vẻ cực thờ ơ với cô cháu gái.
Công chúa đầu lòng của Thư lúc sinh chỉ có 2,5kg, hơi nhỏ nhưng trộm vía rất ngoan. Dù thế, cô cũng muốn nhờ mẹ chồng thi thoảng bế hoặc trông cháu giúp thì bà chối đây đẩy. Khi thì bà bảo bận làm đồ ăn cho cô, khi thì cháu bé quá sợ lọt tay, hay không biết dỗ trẻ con khóc, rồi thì ti tỉ lý do khác để bà không bế cháu nội.
Thành ra, cả tháng trời có cháu nhưng mẹ chồng Thư chắc ở bên ôm ấp, vỗ về cháu đếm trên đầu ngón tay. Thư cũng có chút thắc mắc, song nghĩ tới những hành động chăm sóc quá đỗi ân cần của bà, cô lại gạt ngay nghi ngại trong lòng. Chắc bà không giỏi chăm sóc trẻ con thật!
Ngày đầy tháng của con gái, cô mới rõ sự tình. Buổi sáng hôm ấy, mẹ chồng vẫn giúp cô chuẩn bị lễ lạt đầy đủ. Song, trong lúc ăn mọi người hào hứng khen con bé mới tròn tháng mà đã rõ nét xinh xắn, mũi cao, môi hồng, da trắng...
Nhưng mẹ chồng lại có vẻ không vui, lầm rầm khe khẽ: "Đợi mẹ nó khỏe thì sinh tiếp, con gái đầu thì được nhưng đứa sau phải là thằng đích tôn".
Thư ngồi ngay sát bà, nghe không sót một chữ. Cô nhìn bà trân trân, mắt ầng ậng nước vì sốc. Quân tinh ý, vội vàng gạt đi: "Mẹ nói gì thế... Nào, mọi người ăn đi thôi".
Mẹ chồng sau đó nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Thư cũng nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nhưng câu nói ấy thật sự ghim vào trong lòng cô. Chẳng lẽ bà luôn quan tâm cô như thế chỉ vì để cô mau lại sức và sinh tiếp con trai ư?
Khi về phòng, Thư đã hỏi Quân ngay. Anh ậm ừ một hồi rồi bảo: "Mẹ cũng chỉ nghĩ cho chúng mình thôi. Khi nào em ổn trở lại vợ chồng mình phấn đấu luôn. Sinh liền một thể cho xong".
Nghe chồng nói thế, Thư cũng cáu kỉnh. Cô nói luôn rằng con nào chẳng là con, mẹ chồng và chồng đều có tư tưởng như thế thì không ổn chút nào. Bản thân Thư cũng nói luôn, sinh con lúc nào là chuyện cô và Quân đi đến quyết định cùng nhau, chẳng phải nói đẻ là đẻ.
"Nếu anh thấy khó quá thì em giải thoát cho anh, em sẽ nuôi con. Tư tưởng của anh quá đáng lắm rồi", Thư quyết liệt.
Thấy vợ nói thật, Quân bắt đầu xin lỗi và nói rằng mình suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn. Anh cũng hứa sẽ nói chuyện lại với mẹ. Đừng vì chuyện cháu nội để rồi quan hệ gia đình sứt mẻ.
Thế mới nói, quan điểm về cháu trai cháu gái vẫn còn khá nặng nề trong lòng nhiều mẹ chồng. Tuy nhiên, cái chính là cách cư xử, giải quyết sau đó của người chồng ra sao. Sự quyết liệt của anh ta sẽ giúp cho các mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn thật nhiều.
Theo M52 (Pháp Luật & Bạn Đọc)