Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu đẹp lãng mạn và cưới nhau được hơn 10 năm. Vợ chồng tôi trước giờ chưa có mâu thuẫn nào lớn. Sau ngày cưới, tôi luôn dành cho cô ấy tình cảm đặc biệt, thậm chí ngày càng sâu đậm hơn.
Đang đi chơi với bạn hay đi nhậu nhẹt mà chỉ cần vợ nói thèm ăn món gì, có việc cần tôi giúp là tôi sẽ "bay" về sớm. Vợ đi đâu tôi cũng muốn mình là người đưa đón, cô ấy thích đi chơi ở đâu tôi cũng chiều, muốn mua gì tôi cũng dễ dàng đồng ý.
Xét về mặt nào đó tôi luôn là một người chồng tốt. Tôi kiếm được tiền, yêu thương, chăm sóc và quan tâm vợ con rất nhiều. Nhưng tôi cũng không phải người nhu nhược, chỉ biết đến gia đình khiến cho phụ nữ chán.
Tôi là người đàn ông của công chúng, đàn được, hát hay lại có khả năng nói chuyện cuốn hút, nên đi đến đâu cũng có nhiều cô gái ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ phản bội vợ. Trong mắt tôi, vợ vẫn là người khá hoàn hảo và là người mà tôi yêu thương nhất.
Vợ tôi là một người lãng mạn, thông minh. Cô ấy cá tính, hiểu biết, từ chuyện trong nhà đến ngoài xã hội cô ấy đều có cách xử lý hợp lý và được lòng mọi người.
Dù không thích quảng giao, nhưng vợ tôi tự tin, tự lập, có tư tưởng tiến bộ. Việc chăm sóc con cái, quan tâm nội ngoại hai bên... tôi đều tin tưởng giao cho cô ấy.
Chưa bao giờ cô ấy ghen tuông hay tỏ ý muốn giữ chân tôi, nhưng tôi cứ như thế bị hút chặt cô ấy, luôn có cảm giác sợ hãi rằng mình sẽ mất cô ấy.
Trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp đẹp đôi. Tôi biết tâm tính của vợ, nên dù yêu thương rất nhiều, tôi vẫn luôn để cho cô ấy những khoảng tự do riêng, những khoảng trống để cô ấy không chán tôi.
Chính vì vậy khi nghe vợ nói cô ấy không còn yêu đương hay khao khát tình yêu từ tôi, mà chỉ muốn sống một cuộc sống tự do, thoải mái, không ràng buộc thì tôi cảm thấy hụt hẫng.
Lúc đầu, tôi nghi ngờ rằng vợ có người đàn ông nào khác bên ngoài, nhưng sau khi tìm hiểu tôi biết không phải vậy. Cô ấy nói, nếu tôi muốn thì cô ấy vẫn chung sống bên cạnh tôi, cùng đồng hành nuôi con và cũng hoàn toàn thoải mái nếu tôi có bạn gái bên ngoài.
Tôi hỏi lý do, cô ấy bảo chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng trái tim của cô ấy, bởi cô ấy đã không còn cảm thấy yêu tôi như thuở trước, cũng không còn hứng thú gì về tình dục, không còn cảm giác muốn gắn bó với bất cứ ai, không muốn ràng buộc bởi tình cảm, cảm xúc mà chỉ muốn tự do, tự tại trong tâm hồn.
Cô ấy cũng cam đoan không hề có bất cứ người đàn ông nào bên cạnh cô ấy, và cũng cảm thấy việc đó là không cần thiết.
"Chúng ta có thể xem nhau như những người bạn. Vẫn có thể sẻ chia, quan tâm, em vẫn có thể yêu thương anh và chu toàn mọi thứ như trước, có thể ăn chung một bữa cơm, đi chơi cùng nhau, chăm sóc con cái, ở chung một nhà nếu anh cảm thấy ổn. Chỉ là không nên dính mắc vào thứ gọi là tình yêu để rồi ràng buộc, sở hữu".
Tôi bàng hoàng, thấy khó chấp nhận được những điều vợ nói. Trước nay, tôi vẫn biết cô ấy là người có tư tưởng tiến bộ, độc lập, nhưng thật không ngờ cô ấy lại có thể lạnh lùng nói rằng không yêu tôi nữa khi chúng tôi đã chung sống được với nhau hơn 10 năm, có 2 mặt con.
Về phía mình, tôi vẫn yêu vợ, vẫn rất muốn hâm nóng tình yêu trong cô ấy. Đành rằng cô ấy vẫn đối xử tốt với tôi, vẫn chung nhà với tôi, vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng như trước. Nhưng nghĩ đến việc vợ không còn yêu mình, không còn khao khát mình, khiến tôi cảm thấy thất vọng và cô đơn vô cùng. Tôi thực sự không biết làm cách nào để có thể níu kéo tình yêu của vợ.
Theo Phương Ngọc (Phụ Nữ TP.HCM)