Linh vừa cười vừa nhớ lại chuyện đi đánh ghen thay chị dâu vào chiều tối qua. Linh kể, cô vốn là đứa nóng tính, có gì không nên không phải là nói luôn chứ không để bụng. Linh lấy chồng gần nhà, cô mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch cũng khá đắt khách.
Anh trai Linh là giảng viên Đại học, tính khí có phần gia trưởng, ít nói. Chị dâu Linh hiền lành, nhiều khi chồng nói vô lí mà vẫn nhịn. Bởi vậy, Linh thương và thường đứng về phía chị dâu.
Bình thường nhà có việc là mẹ sẽ gọi cho Linh về hoặc nếu cần mua gì thì bà cũng bảo để cô đi mua luôn chứ ít khi đến tận cửa hàng tìm con gái như thế này. Thấy mẹ đến bất ngờ, Linh cười hỏi: "Con ngửi thấy mùi nghiêm trọng rồi đây, có việc gì gấp lắm hả mẹ?".
Mẹ Linh xua tay trả lời: "Còn đùa được, mẹ chán anh trai mày quá, vợ đẹp con khôn còn chưa thỏa mãn, lại đi bồ bịch làm khổ cả nhà. Vợ nó mà biết thì tan cửa nát nhà, mẹ phải đến đây bàn bạc với mày xem nên làm sao?".
Linh tròn mắt ngạc nhiên hỏi tới tấp: "Có thật không mẹ, làm sao mẹ biết được, hay có nhầm lẫn gì?".
"Nhầm thế nào được, chính tai mẹ nghe nó nói chuyện yêu đương với con bé đó. Rồi còn gọi người mang đồ ăn qua tận nơi ở đấy. Mẹ xộc vào luôn lúc đó khiến thằng Nam ú ớ, mẹ dọa nếu không khai thật sẽ nói với bố mày hết mọi chuyện, nó sợ quá đành phải kể. Cũng may là nó còn sợ bố mày. Đây này, mẹ còn có cả địa chỉ của con bé đó rồi, giờ mẹ định qua nói chuyện với nó, làm sao để chúng nó tách nhau ra trước khi chị dâu mày biết chuyện".
Linh bảo, nghe mẹ nói mà mặt mũi cô nóng phừng phừng, tay đóng cửa hàng, mồm cô nói: "Đi luôn đi mẹ, để con xử".
Thế mà mẹ cô ngăn lại: "Mày không bình tĩnh được thì ở nhà, đến đó mà làm loạn thì hỏng bét".
Linh phải hứa ngược, hứa xuôi là chỉ hộ tống mẹ đi, chứ tuyệt đối không đánh ghen hay làm gì ả kia thì bà mới đồng ý.
Linh kể, đến nơi cô mới biết anh trai mình cũng chịu chơi gớm, mạnh tay thuê hẳn chung cư cho bồ nhí ở. Lại còn biết giấu ả ở một nơi ngóc ngách khó tìm. Linh nhấn chuông, người mở cửa là một cô gái chừng 20 tuổi, mặt mũi non choẹt, chắc ở nhà nên cũng không phấn son gì, nhìn bơ phờ như người ốm.
Mẹ Linh chào hỏi lịch sự: "Bác là mẹ thằng Nam, bác có thể vào nhà nói chuyện không?".
Cô ta không trả lời mà mở cửa rộng ra ý mời mẹ con Linh vào. Linh bảo cô bực một nỗi vì những kẻ cướp chồng như ả này thì làm gì biết phải trái mà mẹ cô cứ nói lí lẽ, khác gì "nước đổ lá khoai" đâu. Sau một hồi phân tích mà mặt cô ta cứ trơ ra, mẹ Linh hỏi: "Ý cháu thế nào?".
Cô ta khóc: "Cháu xin bác với chị để cháu được yêu anh Nam, cháu chấp nhận làm vợ 2 và không sinh con hay đòi hỏi bất cứ trách nhiệm gì từ anh ấy. Cháu yêu anh Nam thật lòng".
Linh bảo lúc ấy cô đã muốn dạy cho cô ta bài học lắm rồi mà bị mẹ giữ tay lại, bà vẫn từ tốn hỏi những câu mang tính chất không thể nhẹ nhàng hơn: "Bác khuyên cháu còn trẻ nên chú tâm vào học hành rồi kiếm tấm chồng tử tế, đừng dính líu đến những người có vợ như thằng Nam nhà bác".
Nói thế nào thì cô ta vẫn không nghe, thế mà mẹ Linh cũng chịu rồi kéo cô về. Máu nóng dồn lên khiến cô không thể kiềm chế được, cô lao về phía nhân tình của anh trai quát: "Nói nhẹ không nghe thì để chị dạy cho cô bài học. Ít tuổi không lo học hành mà mải mê cướp chồng người khác. Nếu còn dính đến anh Nam nữa thì xác định nghỉ học, về quê bị cả làng ném đá, ra đường không dám ngẩng cao đầu. Chị đây ghi âm nãy giờ rồi. Còn muốn nữa thì chị gọi thẳng luôn cho bố mẹ em ngay".
Linh kể: "Mình hỏi vậy mà cô ta quỳ sụp xuống xin tha, xin cho thời gian để rời xa anh trai mình. Mình tạm tin và còn dằn mặt thêm một câu: 'Anh Nam nhìn vậy thôi nhưng vẫn phụ thuộc hết vào bố mẹ, bố chị nói tiến anh ấy tuyệt đối không dám lùi, em nghĩ xem người như thế liệu có dám bỏ vợ con để đến với em không?'".
Nói xong Linh kéo mẹ về. Xuống cổng, Linh cười nói với mẹ: "Mẹ thấy chưa, dăm ba lí lẽ của mẹ ăn thua gì. Đánh ghen phải như con, đảm bảo cô ta sợ mất mật. Nếu vẫn chưa hiệu quả thì phương án cuối mẹ cứ nói với bố, để bố xử thế là xong".
Linh không quên giải thích thêm, anh trai cô sợ bố vì bố cô nghiêm lắm, nói một là một, ông tuyệt đối dị ứng với các mối quan hệ ngoài luồng. Nếu biết con trai bồ bịch bên ngoài thì Nam chỉ có nước chết.
Theo Nhật Quỳnh (Trí Thức Trẻ)