Anh trai tôi hiền lành, có ngoại hình, lương 30 triệu 1 tháng nhưng chẳng hiểu sao khó lấy vợ. Hễ cứ yêu cô gái nào được 2-3 tháng là y rằng lại đứt đoạn giữa đường, chẳng đi đến đâu cả.
Bố mẹ tôi thì sốt ruột. Bởi anh là con trai duy nhất trong gia đình, sau này còn nối nghiệp lo chuyện hương hỏa cho dòng họ. Mẹ tôi lúc thì mắng anh xơi xơi, khi lại ngồi thút thít khóc vì bất lực với thằng con trai 32 tuổi rồi vẫn chưa dẫn được cô gái nào về ra mắt gia đình. Anh tôi thì cứ ậm ừ nói rằng duyên vợ chồng chưa đến, với khi nào lấy vợ anh sẽ dẫn về...
Suốt 1 khoảng thời gian dài, cả nhà tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì anh. Thế rồi không biết mẹ tôi nghe ai, tìm đến 1 bà mối có tiếng ở làng bên, nhờ bà ta mai mối cho anh 1 cô vợ. Mẹ tôi lúc này cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cô gái đó ưa nhìn, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn là được. Còn xuất thân gia đình thế nào, bà cũng không quan tâm nữa.
Tôi chẳng biết mẹ mất bao nhiêu tiền đề nhờ mai mối. Nhưng thấy mẹ kể với bố rằng: "Cũng hết 1 khoản kha khá đấy, nhưng con trai có vợ vẫn hơn''. Và thật may mắn, bà mối tìm cho mẹ tôi 1 nàng dâu "thừa chỉ tiêu". Chị ấy không những xinh, học giỏi, ngoan ngoãn mà gia đình cũng không đến nỗi nào. Vì mải lo sự nghiệp nên năm nay đã 28 tuổi mà chị chưa lấy chồng.
Khỏi phải nói, mẹ tôi ưng lắm, dẫn anh đi xem mặt luôn. Anh tôi cũng trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp chị. Thế là đám cưới của 2 người nhanh chóng diễn ra. Ngày đại hỷ, chắc người vui nhất là mẹ tôi. Bà cười híp mắt, hạnh phúc trào dâng.
Sau đám cưới, mẹ tôi giục anh chị có em bé ngay. Bởi bà mong mỏi cháu bồng cháu bế từ lâu rồi, hơn nữa anh chị cũng không còn trẻ nữa. Ấy thế nhưng 2 năm nay, anh chị vẫn như vợ chồng son, mãi chẳng có tin vui nào. Mẹ tôi lại sốt ruột mua đồ bổ về chăm cho chị và anh. Nhưng kết quả vẫn thế. Ban đầu chị dâu còn sốt sắng đi khám, chịu khó ăn đồ bổ mẹ tôi mua về lắm. Nhưng dần dần chị ấy cũng thờ ơ, bỏ mặc công sức của mẹ.
Thế rồi hôm thứ 6, không biết ai mách mẹ tôi, bà hùng hổ bỏ ra khỏi nhà. Khi về thì khóc tru tréo nói rằng vừa đi bắt ghen con dâu ngoại tình trong nhà nghỉ. Bà khóc lóc vật vã, gọi tất cả mọi người về ngay.
Khi bố và anh trai tôi về đến nhà, thì chị dâu cũng mò về, thái độ của chị lầm lì, mặt còn hơi sưng. Vừa thấy chị, mẹ tôi đã lao vào cào cấu, đấm đánh rồi chất vấn: "Chị kia, nhà tôi bỏ cả trăm triệu nhờ mai mối. Tráp to, tráp nhỏ đến hỏi cưới chị. Con trai tôi thì hiền lành, lương tháng bao nhiêu đều đưa chị hết. Nhà tôi cũng đối xử với chị đến nỗi nào đâu mà chị nỡ phản bội thằng Nghĩa (anh trai tôi), cặp kè với người đàn ông khác hả? Chị bôi tro trát trấu vào tôi, vào chồng chị, vào cái gia đình này... Chị nói đi, chị nói đi xem nào?".
Tôi và bố tôi đều sốc, không nghĩ chị dâu lại đổ đốn, lăng loàn như vậy. Còn anh trai tôi thì trầm ngâm, không nói gì.
Chị dâu cứ mặc để cho mẹ đánh, chẳng phản kháng. Đến lúc tôi và anh ra can ngăn lại, sợ xảy ra điều không hay thì chị ấy mới ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Chị mếu máo: "Con biết mình sai khi phản bội anh Nghĩa, phụ tấm lòng của bố mẹ và mọi người. Nhưng xin hãy hiểu cho con, con không thể sống bình thường với người đàn ông bất lực được...".
Câu nói của chị khiến mẹ tôi bất ngờ, ngã khụy xuống đất, may mà tôi đỡ kịp. Bà thở hổn hển hỏi lại: "Chị nói cái gì, cái gì...".
Thế là chị dâu òa khóc như để xả ra nỗi tức tưởi bao năm chị phải chịu đựng. Chị nói rằng ngày đầu về đây, chị hạnh phúc lắm, cũng muốn sinh con đàn cháu đống cho nhà tôi. Thế nhưng, khi vợ chồng gần gũi, anh trơ ra như khúc gỗ. Có những hôm anh đặt mình xuống giường cái là ngủ ngay, mặc kệ chị nằm cô đơn 1 góc. Chịu cảnh chồng lạnh nhạt 1-2 tháng còn được nhưng nhiều năm trôi qua, chị không thể cam chịu nữa, bởi chị cũng có nhu cầu của mình. Hơn nữa, chuyện con cái khiến chị thêm áp lực. Cuối cùng chị quyết định sa ngã...
Nghe những lời từ tận đáy lòng của chị dâu thốt ra, mẹ tôi không nói được gì nữa. Bố cũng thêm trầm ngâm. Còn anh trai lầm lũi lên phòng. Bây giờ nhà tôi mới hiểu lý do vì sao anh mãi chẳng lấy được vợ, cứ yêu 1 vài tháng là y rằng chia tay.
Từ hôm đó đến nay, nhà tôi như "chiến tranh lạnh'' với nhau. Mẹ bỏ cơm không ăn, chị dâu thì bỏ về ngoại. Anh trai đi biền biệt cứ đến đêm mới về... Nghe chuyện, tôi cũng thương mẹ, thương anh và thương cả chị dâu nữa. Nhưng thật sự rất rối, không biết xử lý làm sao?
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)