Biết tin Long, thằng con quý tử độc nhất của mình yêu Linh, con bé chẳng nghề ngỗng gì lại còn quê, bà Phương bực lắm. Bao nhiêu năm trời bà chăm bẵm, chẳng hiểu sao thằng con đáng yêu tài giỏi của bà lại đi yêu con bé như vậy.
Nhà bà Phương cũng thuộc diện khá giả ở vùng. Nhà có mỗi thằng con trai nên ông bà ra sức chăm chút. Long lại học giỏi, điển trai nên là hình mẫu của biết bao cô gái bấy giờ. Khỏi phải nói, bà Phương tự hào lắm. Đi đâu bà cũng khoe về cậu quý tử của mình.
Ngày Long đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, bà Phương cười tít mắt tối ngày. Bà còn làm tới 20 mâm để khao anh em bạn bè. Gia đình bà kinh tế tuy không phải hàng đại gia nhưng có chút quyền thế nên cũng được nhiều người trọng vọng.
Ngày lên Hà Nội nhập học, khi bạn bè còn chới với đi thuê nhà thì Long đã được bố mẹ tậu ngay cho một căn nhà gần trường để đi lại cho thuận tiện. Dù nhà có điều kiện song Long lại không phải người thích khoe khoang hay chơi bời nên ở môi trường mới cũng ít người biết về gia thế của cậu. Vả lại, so với đất thủ đô, điều này cũng không phải hiếm gì.
Nhưng bà Phương thì không nghĩ vậy. Ngày Long đưa Linh, cô bạn gái đầu tiên của mình về ra mắt, bà Phương ban đầu cũng ưng vì trông Linh cũng xinh xắn sáng sủa. Thế nhưng khi biết cô nàng không nghề nghiệp, chỉ đang ở nhà bán mấy thứ linh tinh gì đó, bà liền chê ra mặt.
“Giời ơi có đứa nào tồ như con trai của tôi không cơ chứ. Mẹ chăm bẵm con bao nhiêu năm, ăn học đàng hoàng không thiếu thứ gì. Sao bao nhiêu đứa con nhà quyền thế gia giáo kia con không yêu, lại đi yêu cái con vừa quê vừa nghèo lại không có nghề ngỗng gì thế?”
“Buôn bán cũng là một nghề mà mẹ. Cô ấy cũng có ăn có học đàng hoàng. Con đường cô ấy chọn là kinh doanh tự do chứ không ngồi bàn giấy, con thấy điều đấy cũng đáng trân trọng mà”.
“Kinh doanh, nói cho sang mồm chứ là ở nhà bán ba thứ vớ vẩn tao còn lạ gì. Chia tay đi, yêu đương vớ vẩn mất thời gian”, bà Phương vừa bĩu môi vừa nói. Bà thương thằng con trai bà ngây ngô không biết gì nên ra chốn thủ đô mới bị gái nó bám.
Thế nhưng những điều đó chẳng thể nào ngăn nổi Long yêu Linh. Linh cũng đã từng có lần muốn chia tay Long vì mệt mỏi nhưng tình cảm của anh đã khiến cô từ bỏ ý định đó. Họ bên nhau hạnh phúc bất chấp sự phản đối của bà Phương.
Để cưới Linh, Long đã phải dùng đến hạ sách đó là nói Linh đã có bầu. Long nghĩ mẹ mình chắc chắn sẽ thương đứa cháu trong bụng mà tác thành cho hai đứa nhưng không, bà Phương càng chì chiết Linh sau khi biết chuyện này. Bà cho rằng cô ta biết con trai mình ngây thơ nên mới dùng cái thai để “úp sọt”.
Cuối cùng đám cưới cũng được diễn ra dù phía nhà Long không mấy vui vẻ. Linh cũng chẳng để ý tới bà Phương vì suy cho cùng, cô nghĩ vợ chồng cũng ở riêng. Vả lại, Linh cũng chẳng phải dạng con gái mềm mỏng yếu ớt dễ dàng để cho người khác bắt nạt. Chỉ là cô không muốn làm mất hòa khí giữa mẹ chồng nàng dâu mà thôi.
Cưới xong Long và Linh ở ngôi nhà trên Hà Nội còn bố mẹ anh vẫn tiếp tục công việc ở tỉnh. Được một thời gian thì Linh có bầu thật. Lúc đấy Long mới thú nhận với bố mẹ chuyện trước đây đã nói dối để mong hai đứa được đến bên nhau. Công việc của Linh lại chủ yếu là ở nhà nên anh cũng yên tâm hơn so với việc ngày ngày phải ra đường, giờ giao thông phức tạp, đi lại chẳng biết thế nào.
Bà Phương giận một thời gian mới lên Hà Nội thăm con. Mẹ chồng chẳng buồn nhìn con dâu mà chỉ nói chuyện vu vơ cạnh khóe.
“Đấy! Nhà người ta vợ chồng môn đăng hộ đối, sáng ra cùng nhau lên xe đi làm. Lương lậu ngon lành, sau con cái cũng được dạy dỗ cẩn thận. Lấy vợ sướng thế chứ đằng này!”.
Linh nghe xong cũng tức lắm nhưng kệ. Cô coi như mình điếc chẳng chấp làm gì. Cho tới ngày cô nghe thấy bà đang nó xấu mình với hàng xóm.
“Thằng Long nhà tôi nó tồ nên mới ăn phải bùa mê thuốc lú, bị con bé vừa nghèo vừa quê kia nó chài cho. Chứ khôn ngoan ra thì đã chẳng lấy vợ như thế rồi”.
“Mẹ! Con nghĩ có chuyện gì mẹ cứ trao đổi với vợ chồng con chứ mang chuyện nhà mình sang hàng xóm kể lể như thế người ta đánh giá cho đấy mẹ ạ. Bọn con yêu nhau thì đến với nhau, anh Long đâu phải trẻ con mà còn bị lừa lọc. Vả lại, công việc bán hàng online của con thu nhập còn gấp 3 lương anh Long đi làm. Sang tháng xong thủ tục chúng con sẽ chuyển sang căn nhà mới mua rộng rãi hơn để có chỗ bày hàng. Còn căn nhà này, con xin gửi lại bố mẹ”.
Nghe con dâu nói bà Phương tái mặt. Hàng xóm nghe thấy vậy thì cũng mừng, khen hai vợ chồng còn trẻ mà giỏi quá. Từ đấy, bà Phương không còn dám nói giọng ra oai, khinh thường con dâu vừa quê vừa nghèo.
Theo Hải Bằng (Khampha.vn)