Trâm lấy chồng được hơn một năm. Giống như nhiều gia đình khác, cô cũng gặp phải những tình huống khó trong câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Mẹ chồng của Trâm khá dễ tính còn Trâm cũng rất vui vẻ, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, vì không hợp về tính cách, quan điểm sống cũng như cách nhìn nhận sự việc nên hai mẹ con thường xuyên có va chạm. Đó không phải là những trận tranh cãi ầm ĩ mà chỉ là hai người phụ nữ đều có cái tôi lớn, không ai mở lòng, họ không hài lòng về nhau nhưng không ai nói ra.
Dần dần, Trâm và mẹ chồng càng ngày càng xa nhau, ít trò chuyện, tâm sự. Không biết mẹ chồng thì thế nào chứ trong lòng Trâm vô cùng khó chịu, cô cảm thấy căng thẳng, ngột ngạt với cuộc sống ở nhà chồng. Đã nhiều lần cô đòi chồng ra ngoài ở riêng nhưng anh dứt khoát không đồng ý. Ông xã của Trâm muốn hóa giải những mâu thuẫn của mẹ và vợ để sống cuộc sống êm ấm thuận hòa chứ không hề muốn vừa nảy sinh chút hiểu lầm đã vội chuyển ra ngoài sống.
Cứ như thế, bao nhiêu uất ức, dồn nén trong lòng, Trâm đem xả hết cho chị em đồng nghiệp ở công ty vào giờ nghỉ trưa. Không chỉ mình Trâm mà nhiều chị em cũng gặp những chuyện đau đầu, mệt mỏi khi đi làm dâu. Chính bởi vậy mà, đề tài nói xấu mẹ chồng ở văn phòng của Trâm rôm rả, sôi nổi hơn bao giờ hết. Không biết từ bao giờ, Trâm lại có thể nói về mẹ chồng bằng nhiều lời khó nghe như vậy.
Hôm ấy, tôi bữa cơm tối, mẹ chồng gọi Trâm lên phòng để trò chuyện. Bà nhẹ nhàng, ôn tồn tâm sự với con dâu những suy nghĩ trong lòng mình cũng như bày tỏ việc hiểu được những áp lực mà Trâm phải chịu nhưng chưa có dịp nào hợp lý để hai mẹ con cùng chia sẻ.
Mẹ chồng của Trâm thẳng thắn nói về những điểm bà thấy chưa hài lòng ở con dâu và mong cô cũng nói ra những điều chưa hài lòng ở bà để cả hai cùng thay đổi và hòa hợp với nhau hơn.
Những câu chuyện khúc mắc trước đây chưa giải quyết được, bà cũng lần lượt tháo gỡ. Cuối cùng, bà thật tâm mong mỏi cả hai sẽ chung sống hòa thuận, bà còn bày tỏ sẽ luôn yêu thương và coi Trâm như một người con gái của mình.
Lắng nghe tất cả những tâm sự của mẹ chồng, cộng với ánh mắt đầy chân thành và bao dung của bà, Trâm thực sự ân hận và thấy mình đã cư xử quá sai. Hóa ra từ trước đến nay, cô chưa từng một lần tự nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân mình mà chỉ thấy khuyết điểm của người khác. Phận làm con nhưng Trâm cũng chưa một lần chủ động trò chuyện với mẹ để hiểu được tâm tư tình cảm của bà. Tệ hơn là khi còn chưa biết ai đúng ai sai, Trâm đã vội mang mẹ chồng ra để nói xấu, dè bỉu, quy chụp cho bà những chuyện mà chỉ xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của mình.
Trâm bật khóc, cô ôm lấy mẹ chồng của mình, lần đầu tiên cô cảm nhận được, bà cũng ấm áp, bao dung như mẹ đẻ của mình. Nghẹn ngào nói lời xin lỗi mẹ, Trâm tự nhủ với bản thân mình rằng, từ nay, cô phải sống sao để chuộc lại lỗi lầm, để không hổ thẹn với một người mẹ chồng tâm lý và rộng lượng như mẹ của mình.
Theo Lee NF (Helino)