“Cái gì? Cô nói cái gì? Cô nhắc lại tôi nghe xem nào!”, hắn không thể tin vào tai mình được nữa. Hắn bỏ vợ bỏ con cũng vì cô ta, mà bây giờ cô nàng lại muốn chia tay hắn. Trong khi trước đó còn nằng nặc muốn một danh phận đàng hoàng, kiên quyết bắt hắn bỏ vợ cưới mình.
“Chẳng chia tay thì anh nghĩ tôi muốn lấy anh chắc? Anh có cái gì nào? Lương ba cọc ba đồng, nuôi sống mình còn chẳng đủ, tôi lấy anh để mà chết đói à?”, cô nàng bĩu môi coi thường. Nhìn thái độ của cô ta với mình, lúc này hắn mới biết hắn đích thực bị lừa. Cái kiểu này thì yêu đương gì hắn chứ! Vậy nhưng cô nàng tiếp cận hắn, thậm chí còn theo hắn vào khách sạn, với mục đích là gì?
“Vậy cô cặp với tôi làm gì?”, hắn gằn giọng. Cô nàng nghe thế thì cười cợt: “Tất nhiên phải có lí do! Nhưng tôi sẽ không nói cho anh đâu, trừ phi anh đưa tôi 5 triệu. Tôi làm gì cũng là vì tiền hết. Tôi bật mí trước nhé, chuyện này có liên quan tới vợ cũ của anh đấy!”. Hắn tức điên nhìn cô nàng quay người đi mất. Liên quan đến vợ cũ hắn? Tại sao lại thế? Lẽ nào có bí mật nào mà hắn chưa được biết?
Hắn về nhà, càng nghĩ càng nghẹn khuất không thể yên lòng nổi. Hắn đành đi vay mượn mấy nơi mới được 5 triệu mang đến cho cô ả, để mua thông tin từ cô ta. Cảm giác một người phụ nữ vừa hôm trước còn nũng nịu, dùng mọi cách lấy lòng mình, hôm sau đã nhìn mình bằng nửa con mắt, coi khinh mình chả khác gì rác rưởi, thật sự muốn đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt!
Cô nàng nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên, bắt đầu tông tốc mọi thứ mình biết ra:“Nói cho anh biết nhé, em “tán” anh là do được vợ anh thuê đấy. Chị ấy mướn em 10 triệu để rủ được anh vào khách sạn, chụp ảnh, quay phim ghi lại bằng chứng. Sau đó lại thuê tiếp 5 triệu để em dụ anh đồng ý ly hôn. Lí do vì sao chị ấy làm thế thì anh có thể tới hỏi chị ấy, em chỉ thu tiền làm việc thôi. Sau này lúc nào cô đơn anh cũng có thể tới với em, nhưng em sẽ lấy tiền đấy nhé”.
Hắn phẫn nộ ngùn ngụt. Thì ra vợ hắn thuê một cô ả tới mồi chài cho hắn ngoại tình. Thế mà cô ả còn đóng giả làm nhân viên quán café mà hắn hay tới uống nữa chứ! Thật mưu mô, gian xảo quá thể! Thảo nào khi vợ hắn bắt quả tang hắn ngoại tình, thì chẳng thèm níu kéo hay cho hắn cơ hội nọ kia, mà tung bằng chứng ra trước mặt họ hàng 2 bên rồi kiên quyết đòi ly hôn. Hắn lúc ấy bên vợ bên bồ, nghĩ bụng không có vợ thì ta còn bồ trẻ, nên sảng khoái đáp ứng. Nào ngờ, từ đầu tới cuối hắn bị vợ lừa cho vào tròng!
Hắn điên cuồng lao với nhà mẹ vợ để gặp vợ cũ. “Cô dám thuê người dụ dỗ để chồng cô ngoại tình! Cô giỏi lắm, có phải cô có bồ, chán chồng nên muốn lập mưu để rũ chồng phải không?”, vừa nhìn thấy vợ cũ, hắn lập tức gào lên.
Vợ hắn không mở cổng, đứng trong sân nhìn hắn cười mỉa mai: “Anh nói gì thế, tôi không hiểu? Chính anh ngoại tình, giờ lại quay sang đổ lỗi cho tôi à? Tôi trói anh lại bắt anh vào khách sạn với cô ta chắc?”. Vợ hắn không thừa nhận, nhưng nụ cười và ánh mắt chẳng chút ngạc nhiên lại đầy khiêu khích trắng trợn kia, thừa đủ chứng thực lời cô ả kia là đúng! Hơn nữa, một ả gái làng chơi như cô ta, hắn không có tiền thì cô ta bám lấy hắn làm gì chứ?
“Đồ… Đồ đàn bà…”, hắn nghẹn họng không nói được gì. Trần đời có người vợ nào thuê gái lạ đến cặp với chồng mình chứ? Biết vợ sẽ không thừa nhận, hắn đổi bài: “Tại sao cô muốn ly hôn, không tính chuyện ngoại tình, thì tôi có gì không tốt? Tôi chẳng rượu chè, cờ bạc, gái gú, không vũ phu, gia trưởng, đâu thô lỗ, cục cằn”. Hắn chẳng hiểu nổi lí do tại sao nữa, nói vợ hắn có bồ thì hắn cũng không tin tưởng lắm.
“Tại sao ư? Tôi hỏi anh một câu, anh có muốn lấy 1 người vợ lương đủ cô ta ăn tiêu riêng cho bản thân, chẳng có chí cầu tiến, tiền sinh hoạt hàng tháng cả nhà 4 người thêm mẹ vợ, một mình anh gánh vác? Chưa nói, rồi hết lần này tới lần khác cô ta sẽ báo nợ cho anh đôi khoản, mỗi khoản vài chục triệu tiền nợ cờ bạc. Về nhà cô ta lười chảy thây, nhà cửa không dọn, con cái không đoái hoài, chỉ chằm chằm vào cái điện thoại chơi game? Nói chung cưới vợ cưới chồng như anh thì có vợ cũng như không, đúng hơn là phải nuôi báo cô, phục dịch thêm một người và giải quyết hậu quả mà cô ta gây ra? À, còn phụng dưỡng, hầu hạ mẹ anh, biếu xén bà không ít nữa”, vợ cũ hắn thản nhiên đáp.
“Cái gì?”, hắn lắp bắp kinh hãi.
“Anh muốn nghĩ sao tùy anh, tóm lại bây giờ chúng ta đã chẳng còn liên quan gì nữa. Anh có lòng đến thăm con hay cho con cái gì, tôi sẽ không cấm đoán”, vợ cũ hắn nhìn vẻ mặt hắn thì biết thừa hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng vẫn cười tươi không giận, vì cô vừa trút được cái gánh nặng cả tấn trên vai, rất nhẹ nhõm, vui sướng.
Hắn bực bội nhìn vợ cũ xoay người vào nhà. Điện thoại bỗng réo vang, là mẹ hắn gọi: “Mày về đưa tao ít tiền để tao đi chợ nấu cơm chứ không ăn bằng cái gì? Mà cái con bồ mày đâu, bảo nó tới cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đi, tao từng này tuổi còn bắt tao làm mấy việc đấy à?”. Hắn vò đầu bứt tóc nghĩ về những ngày sắp tới...
Theo Giang Phạm (Helino)