Chồng tôi làm việc trong công ty nước ngoài, còn tôi làm việc trong công ty tư nhân. Thu nhập của hai vợ chồng tôi cũng chỉ đủ sống. Hàng tháng chồng làm được bao nhiêu tiền thì cho vào quỹ tiết kiệm để dành mua nhà, còn lương của tôi dùng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt thuê nhà học hành của con….
Vì mong muốn sớm có nhà để ở nên tôi cố gắng chi tiêu thật tiết kiệm, 4 thành viên trong gia đình hàng tháng chỉ được phép sử dụng trong 10 triệu đồng. Nếu tháng nào vượt quá thì tháng sau tôi sẽ cắt giảm tối đa để bù lại thâm hụt của tháng trước.
Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối nên không bao giờ hỏi về số tiền chồng tiết kiệm được bao nhiêu. Trong đầu tôi luôn nghĩ chồng đang cố gắng làm việc thật nhiều để kiếm nhiều tiền và sớm mua nhà cho mẹ con tôi. Nhưng rồi sự thật thì dù có giấu kỹ bao nhiêu đi nữa nó vẫn lộ ra và câu chuyện của chồng tôi là như thế.
Ngày còn là sinh viên chồng tôi có một cô em kết nghĩa, hai người họ quý nhau như tình anh em vậy. Nhiều lúc tôi hỏi chồng: "Tại sao anh với cô em kết nghĩa không lấy nhau mà lại chọn em?". Chồng nghiêm giọng nói: "Anh với em gái là tình anh em rất trong sáng chứ không linh tinh như mọi người nghĩ đâu. Còn về tình yêu thì anh chỉ yêu mình em thôi".
Tính cách thích chơi lười làm của cô em kết nghĩa của chồng khiến tôi không ưa nên đã 3 năm nay tôi chẳng để ý đến cô ta.
Trong một lần con tôi ốm nằm viện nhiều ngày trời, hai vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc. Đang lúc cho con ăn thì em kết nghĩa của chồng gọi điện bảo tôi: "Mẹ con chị hãy buông anh ấy ra đừng bắt anh làm ngày đêm chăm con nữa. Anh ấy bây giờ thuộc về em rồi. Chị hãy vào facebook của em để nhìn ngôi nhà 2 tầng sang trọng mà em được tặng thì biết tình cảm của anh ấy dành cho em mặn nồng đến mức nào".
Lời em kết nghĩa của chồng nói khiến tôi choáng váng, tay run run đầu óc như quay cuồng. Tôi cố mở facebook thật nhanh xem ngôi nhà thực hư của chồng dành cho cô ta là thế nào. Tôi như chết lặng đi khi nhìn thấy ngôi nhà đẹp với những bộ đồ nội thất sang trọng mà cô ta mới chụp ảnh khoe trên facebook.
Tôi tin những lời cô ta nói là thật bởi với mức lương văn phòng hơn 4 triệu đồng một tháng thì đến nuôi bản thân cô ta cũng chưa đủ lấy đâu mà mua được nhà chứ. Vậy là chồng đã lấy hết tiền tiết kiệm để mua nhà cho nhân tình. Không thể nhịn được nữa tôi gọi điện cho chồng để hỏi thực hư.
Biết không chối cãi được nên chồng đành khai thật tất cả và anh ấy không quên nói là sổ đỏ đang đứng tên chồng, cô ấy ở đó chỉ như ở nhờ thôi.
Câu nói sau cùng của anh khiến tôi thấy chồng vẫn còn khôn ngoan và mẹ con tôi vẫn còn hi vọng giành lại căn nhà đó.
Mọi người ơi bây giờ tôi nên làm ầm ĩ lên để cho hai kẻ phản bội đó xấu hổ mà chia tay nhau hay khuyên nhủ nhẹ nhàng để kéo chồng và ngôi nhà về với mẹ con tôi?
Theo Kim Thương (Helino)