3 năm trước, trong một lần đi làm, xe máy của tôi bị chết máy, phải dắt bộ. Một người đàn ông đã xuất hiện, hỏi han và giúp tôi sửa xe. Để cảm ơn anh, tôi cho anh số liên lạc. Thật bất ngờ, vài tháng sau chúng tôi trở thành người yêu và anh cũng chính là chồng của tôi sau này.
Sau khi cưới nhau, nhờ sự giúp đỡ của 2 bên gia đình, vợ chồng tôi mua được một ngôi nhà trong thành phố. 3 tháng sau khi cưới, tôi mang thai. Sợ tôi vất vả, mẹ chồng tôi nói muốn ra thành phố để chăm sóc con dâu. Lúc đầu, tôi rất sợ phải sống chung với mẹ chồng vì đã đọc báo, xem phim và nghe những câu chuyện thật từ đồng nghiệp. Nhưng câu chuyện của tôi hoàn toàn khác.
Mẹ chồng rất tốt và thương tôi. Tuy nhiên, vì là mẹ chồng - nàng dâu nên giữa chúng tôi vẫn còn nhiều khoảng cách không thể xóa nhòa được. Hơn nữa, một điều mà tôi không hài lòng ở mẹ chồng là bà nói hơi nhiều. Bà thường xuyên nhắc nhở tôi cách dọn dẹp nhà cửa sao cho sạch sẽ, cách nấu cơm sao cho ngon, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lúc tôi muốn phân bua với mẹ rằng tôi đi làm ở công ty, lại thêm bầu bí rất mệt mỏi và bận rộn nên không có thời gian để làm từng ấy việc mà mẹ yêu cầu nhưng lại không thể nói thành lời.
Ở nhà chung với vợ chồng tôi được một tuần, mẹ chồng tôi cảm thấy buổi trưa vợ chồng tôi thường ra ngoài ăn không đủ chất dinh dưỡng lại quá đắt tiền nên mẹ nói muốn tự nấu cơm để vợ chồng tôi mang đi làm. Để chiều mẹ, vợ chồng tôi đi mua 2 hộp cơm khá giống nhau.
Kể từ đó, mẹ chồng thường dậy sớm, nấu nướng rất nhiều món ngon để tôi mang đi làm. Ngoài bữa trưa, mẹ chồng còn chuẩn bị thêm sữa ngô, sữa bí đỏ hoặc đậu đỏ, hoa quả để tôi ăn lúc chiều.
Hôm đó, tôi đi làm vội nên cầm nhầm hộp cơm của chồng mang đi. Khi mở hộp cơm ra, tôi thấy chỉ có cơm, rau và vài miếng thịt. Thường thì mẹ chồng hay chuẩn bị cho tôi một hộp cơm đầy thịt cá nhưng hôm nay hộp cơm khác hẳn nên tôi cảm thấy hơi khó chịu và tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra. Chiều hôm đó, tôi đi làm về thì mẹ chồng tôi chạy lại hỏi: “Sáng con mang nhầm hộp cơm của thằng Khải (chồng tôi) hả?”.
Lúc đó, tôi mới nhìn lại, đúng là hộp cơm của chồng tôi giống hệt của tôi, chỉ khác màu ở quai hộp. Hóa ra mẹ chồng cho chồng tôi ăn uống đạm bạc đến thế. Khi tôi hỏi vì sao mẹ chồng cho chồng tôi ăn ít thế. Bà ôn tồn bảo: “Nó mập vậy cần gì ăn nhiều. Con mang thai, mới cần ăn nhiều để tốt cho em bé trong bụng”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi thấy xúc động, nước mắt rưng rưng. Đến giờ tôi mới hiểu rõ tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Tôi thật hối hận vì trước đó đã trách lầm mẹ.
Theo Quỳnh Trang (Dân Việt)