Tôi đã từng nghĩ mình là người con gái may mắn nhất trên đời. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại lấy được một người chồng hết lòng cung phụng và mẹ chồng lúc nào cũng chiều chuộng, tôi cho rằng cuộc đời mình chẳng còn gì phải than vãn nữa.
Chồng tôi là nhân viên trong công ty mà bố tôi làm tổng giám đốc. Sở dĩ tôi yêu anh vì thấy anh thật thà, tốt bụng. Hơn nữa anh cũng không phải người ham vật chất. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, khi chúng tôi dắt nhau về xin cưới. Khi đó, bố tôi nói sẽ cho tôi một căn chung cư để ổn định chỗ ở.
Như những người khác, họ sẽ mừng rỡ cảm ơn. Còn chồng tôi, anh lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Anh nói anh không muốn mang tiếng dựa dẫm nhà vợ. Càng không muốn để người khác thấy, đến căn nhà anh cũng chẳng thể cho vợ con.
Nghe chồng tôi nói xong, bố tôi tin chắc đó là người con rể không màng danh lợi, tiền tài mà bấy lâu nay ông vẫn tìm kiếm. Sau khi kết hôn, chúng tôi sống cùng mẹ chồng tôi trong một căn nhà 2 tầng nhỏ. Mặc dù hoàn cảnh sống không tốt như trước đây nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mãn nguyện.
Lấy được tôi về làm vợ, chồng tôi được bố trọng dụng ở công ty. Thậm chí những việc giấy tờ và các kế hoạch lớn, chồng tôi còn được bố chỉ dạy để sau này giúp bố tôi tiếp quản cơ nghiệp.
Về phần tôi, sau khi làm dâu, tôi vẫn sống cuộc sống thoải mái như khi ở cùng bố mẹ. Sáng nào cũng vậy, tôi có thể ngủ thỏa thê đến trưa chật mới dậy. Mẹ chồng tôi cũng tỏ ra tâm lý, sáng nào bà cũng nấu cơm rồi mang đến tận phòng cho tôi. Đồ lót của con dâu không giặt được máy giặt, bà cũng không bao giờ để tôi phải đụng tay vào.
Tôi biết mình được chiều chuộng nên hễ có gì tốt là mua về cho mẹ chồng. Tôi tặng cho bà quần áo hàng hiệu, mua cả những chuyến du lịch nước ngoài để bà đổi gió. Vậy mà những hành động ấy của tôi lại không làm hài lòng mẹ chồng.
Hôm qua tôi dậy sớm hơn mọi ngày, vừa xuống đến cầu thang thì nghe thấy mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại: "Tôi lại đang phải nấu bữa sáng cho nó đây. Nếu không phải vì nó giàu, con trai tôi cũng chẳng lấy ngữ ấy về làm vợ". Sau khi nghe đầu kia nói lại, mẹ chồng tôi liền thở dài: "Thôi tôi cũng cố khi nào con tôi giàu có, nó hứa tống cổ con dâu ra khỏi nhà rồi cưới con dâu ngoan hiền về cho tôi".
Tôi chẳng biết nói gì đành lẳng lặng bỏ lên phòng. Một lúc sau, mẹ chồng tôi lại đon đả gọi tôi dậy rồi dọn đồ ăn sáng cho tôi như mọi ngày.
Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là con cờ trong tay chồng và mẹ của anh. Thì ra tất cả những gì chồng tôi làm chỉ là giả tạo. Điều khiến tôi đau khổ là tôi rất yêu chồng mình. Nhưng tôi cũng không thể chịu được khi mình bị anh lừa dối bấy lâu nay. Tôi có nên nói ra tất cả sự thật cho bố biết và ly hôn không?
Theo Thu Hoài (Helino)