Mọi người có bao giờ tin vào những câu chuyện nhân quả không? Ngày xưa thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy đúng là có nhân quả thật. Ở đời, đừng vội làm việc xấu vì biết đâu một ngày nào đó, sẽ nhận lại hậu quả khủng khiếp hơn.
Tôi và Hưng đến với nhau cách đây 7 năm trước. Hồi ấy, tôi là cô sinh viên mới ra trường. Còn Hưng là trưởng phòng trực tiếp của tôi. Khi mới bắt đầu nhận việc, tôi được anh ta chỉ dạy các vấn đề về chuyên môn. Tối đến cũng thi thoảng nhắn tin tâm sự. Thế rồi một thời gian sau, chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Yêu nhau được nửa năm nhưng Hưng không bao giờ dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Mỗi lần tôi hỏi, anh ta lại chống chế: “Ôi dồi, về nhà anh chẳng có gì hay đâu. Đợi ít bữa nữa có dịp gì đó, anh sẽ giới thiệu em với cả nhà luôn”.
Tôi nghe vậy thì cũng tin thật ma không biết, anh ta vốn dĩ chẳng có ý muốn xác định với mình. Đợt ấy tôi bị chậm kinh, đi khám lấy thuốc, không ngờ bác sĩ phán câu xanh rờn: “Thuốc thang gì nữa, bầu 7 tuần rồi em nhé! Có tim thai rồi đây này”.
Lúc đó tôi hoang mang lắm mọi người ạ. Mới hai mấy tuổi đầu đã chửa đẻ, tương lai của tôi rồi sẽ thế nào? Vừa ra khỏi phòng khám, tôi nhắn tin ngay cho người yêu. Đáp lại, anh ta chỉ nói vỏn vẹn một câu là để anh suy nghĩ.
Sau đó đến công ty, anh ta cũng chẳng hỏi han tôi lời nào. Thậm chí còn lạnh nhạt và xem tôi như người xa lạ.
Tối hôm ấy về nhà, Hưng nhắn cho tôi một tin dài thế này: “Anh năm nay mới 28, em thì 23, mình còn trẻ quá. Sinh con lúc này anh thấy không phù hợp. Hay là mình kế hoạch đứa này, mai kia sẽ có thêm những đứa khác mà”.
Tôi không đồng ý. Nói gì thì nói, đứa con nó đã có tim thai. Dù tôi còn trẻ thì cũng không thể bỏ con như thế được. Tất nhiên, tôi cũng nhắn y nguyên như vậy với Hưng và bảo nếu anh ta không chấp nhận thì tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Chỉ cần sau này, anh ta đừng làm phiền tôi và con là được.
Hưng trả lời “ok” và chúng tôi cũng chấm dứt từ đó.
Sau chia tay, cuộc đời tôi lâm vào tình cảnh bế tắc. Hưng bảo tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên không tiếp tục ký hợp đồng sau khi hết hạn. Còn bố mẹ tôi, ông bà sốc vô cùng khi con gái mang về cái bụng đã được vài tháng.
Nhưng đúng là chỉ có gia đình mới đứng về phía tôi mọi lúc. Bố mẹ tôi sốc đấy, có điều, ông bà vẫn ủng hộ chuyện tôi giữ lại đứa con.
Tôi ở nhà đến khi sinh. Lúc con được 6 tháng thì để thằng bé ở lại với bố mẹ. Sau đó, tôi lên thành phố tìm việc và cuối tuần lại về. Cuộc sống của 2 mẹ con tôi khá đơn giản, thậm chí còn hơi thiếu thốn về mặt vật chất. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ân hận bởi quyết định ngày ấy.
Về phía Hưng, cách đây vài năm, anh ta đã kết hôn với một cô gái vừa xinh vừa giàu có. Chỉ là không hiểu thế nào mà được một thời gian thì hai người chia tay. Tôi cũng không hỏi người quen nên chưa biết nguyên nhân rốt cuộc là thế nào.
Cho đến cuối tuần trước, có một người lạ bình luận trên bức ảnh con trai mà tôi đăng lên Facebook. Anh ta khen thằng bé đẹp trai và có nét thông minh giống bố.
Thấy lạ, tôi vào trang cá nhân của anh ta tìm hiểu thì tá hỏa khi biết đó là Hưng mọi người ạ. Tối ấy, anh ta chủ động nhắn tin hỏi về con. Nào là thằng bé bây giờ được bao nhiêu cân, học hành thế nào, thích đồ chơi gì.
Đáp lại, tôi chỉ bảo hãy để mẹ con tôi được bình yên. Con trai tôi đã sống mà không có bố 7 năm rồi. Anh ta đừng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi nữa. Vậy mà Hưng vẫn không chịu dừng lại.
Hôm qua, bố tôi gọi điện lên. Giọng ông rất bức xúc:
“Sao thằng đấy lại có địa chỉ nhà mình? Hôm nay cả nó cả bố mẹ nó đánh xe về đây xin được nhận cháu. Còn bảo ngày xưa do nó giấu gia đình nên mới không biết mà thưa chuyện. Bây giờ muốn được qua lại với cu Bi.
Nó còn bảo chỉ cần nhà mình đồng ý, nó sẽ đưa 2 tỷ tiền mặt xem như bồi thường tinh thần 7 năm qua. Bố đuổi về rồi, từ nay cấm cửa”.
Nghe những lời đó mà tôi sốc thật sự mọi người ạ. Hai tỷ của anh ta đủ để bù đắp cho những gì mẹ con tôi đã chịu đựng suốt 7 năm hay sao? Tôi gọi cho chị đồng nghiệp cũ để hỏi về Hưng, lúc đó mới biết, anh ta bị hiếm muộn. Chạy chữa không được nên bị vợ bỏ. Có lẽ bây giờ thấy ân hận nên tìm đến mẹ con tôi.
Tôi đã xác định là sẽ không cho nhận con. Chỉ sợ Hưng lại giở trò đòi đưa ra pháp luật, đến lúc đó, tôi là phụ nữ, không biết phải xử lý thế nào. Tôi sợ sẽ không thắng nổi gia đình đó mất.
Theo NQ (2sao/Vietnamnet)