Mai và Thắng quen nhau qua mai mối, lần thứ nhất hẹn hò, Mai rất hài lòng về Thắng, anh sở hữu những đặc điểm tính cách nổi bật là nhiệt tình và biết giữ lời hứa. Có thể nói cả hai rất hợp nhau bởi họ có nhiều điểm chung, Mai tin rằng Thắng chính là một nửa mà cô đang tìm kiếm bấy lâu.
Lần thứ hai hẹn hò, Mai choáng váng về phong cách ăn mặc của Thắng, anh mặc bộ đồ bạc màu và nhàu nhĩ, cộng thêm đôi giày tây cũ đã bạc thếch, mòn vẹt do đi quá nhiều khiến Mai tin rằng anh đến cuộc hẹn mà không có sự chuẩn bị chu đáo. So với lần đầu thì Mai thắc mắc không hiểu tại sao lần này lại tương phản như thế?
Mai tin chắc Thắng không phải cố tình thử lòng cô, bởi hai người biết rõ về gia cảnh của nhau. Thắng thừa sức sắm sửa những bộ quần áo chỉn chu và đẹp mắt. Mai đã nhớ về những điều Thắng từng nói là thích đi phượt, không thích tốn tiền mua sắm áo quần, chưa có người yêu nên chẳng cần mặc đẹp cho ai ngắm.
Mai hẹn Thắng ra tiệm cà phê, cô hỏi thẳng: "Mối quan hệ của chúng ta đang ở giai đoạn tìm hiểu đúng không? Em cảm thấy anh không tôn trọng em!".
Thắng ngỡ ngàng đáp: "Anh làm gì sai mà em nghĩ như thế? Không phải anh rất nhiệt tình dẫn em đi ăn, đi chơi đó sao?"
Mai cảm thấy khó chịu khi nghe bạn trai kể công chuyện thanh toán phí hẹn hò, mặc dù cô là người dành trả và đòi chia nhưng anh nằng nặc bảo rằng làm như thế không đáng mặt đàn ông. Có thể thấy Thắng rất tâm lý về khoản tiền bạc nhưng Mai luôn cảm thấy khó chịu với phong cách ăn mặc quá tuềnh toàng của anh.
Thắng phần nào đoán ra suy nghĩ của Mai, anh đanh giọng: "Anh quen ăn mặc thế này và không có ý định thay đổi vì bất cứ ai. Nếu em là loại phụ nữ chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài thì chúng ta nên chấm dứt ở đây".
Mai giật mình không biết nên phản ứng thế nào, bởi ngoài phong cách ăn mặc của Thắng thì anh không có điểm nào để chê. Cô quyết định cho cả hai thêm cơ hội để hòa hợp và thay đổi vì nhau. Mai muốn giúp anh điều chỉnh phong cách ăn mặc sao cho hợp thời.
Lần hẹn hò tiếp theo, Mai chọn mặc váy và mang đôi giày cao gót sánh bước đi bên Thắng, cô muốn anh nhận ra sự tương phản giữa hai người và chú ý lần sau chuẩn bị kĩ lưỡng khi đi chơi, nhưng xem ra chiêu này của Mai không hiệu quả.
Thắng giận dữ trách: "Em muốn làm anh bẽ mặt đúng không? Em biết rõ anh ăn mặc tối giản mà". Mai phản pháo: "Tại sao anh không điều chỉnh bản thân mà luôn bắt ép người khác theo ý mình? Anh không thiếu tiền sắm sửa quần áo, cách ăn mặc của anh không phải tối giản mà là quá mức bê bối, thảm hại".
Thắng điên tiết gạt tay Mai, ra xe bỏ về trước. Mai biết những lời vừa rồi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, nhưng cô chẳng còn cách nào khác, cô muốn anh nhìn nhận bản thân và chủ động hòa hợp với cô sau mỗi lần hẹn hò.
Cứ ngỡ Thắng sẽ nghĩ lại mà hỏi han xin lỗi Mai nhưng ai ngờ cô vừa về nhà không lâu thì Thắng đã gọi điện và đề nghị: "Chúng ta đi chơi ít nhất là 6 lần, lần nào anh cũng là người trả tiền, bây giờ em chia một nửa phí hẹn hò để anh đi sắm sửa áo quần nhé, chỉ vì mời em ăn chơi mà anh không thể chau chuốt cho bản thân mình đấy".
Mai nghe xong nghẹn họng, anh đang cố đổ lỗi mọi chuyện là do mời cô đi ăn và thanh toán phí hẹn hò khiến anh khổ sở đến nỗi không mua được bộ đồ tử tế. Thật là nực cười, hóa ra từ trước đến nay Mai đã khen nhầm người. Đôi khi không phải cứ cố gắng biến mọi thứ theo chiều hướng tốt là nó sẽ tốt lên.
Theo Mèo Ròm (Helino)