"Tôi thật chẳng hiểu sao một thằng đàn ông lại có thể hèn như anh! Biết rõ vợ đi ngoại tình mười mươi, đứa con còn có thể là con người khác, mà vẫn chấp nhận. Còn bênh vợ chằm chặp, nhất quyết không chịu đi xét nghiệm ADN để cho ra ngọn ngành. Anh yêu vợ tới mức mù quáng rồi hả, sẵn sàng chấp nhận mọi lỗi lầm và hậu quả vợ mình gây ra?", hắn cười gằn vào mặt anh, rồi quay bước ra về.
Hắn chính là người cũ của vợ anh. Hôm nay hắn đến tận nhà anh, nói với anh rằng, hắn và vợ anh từng có quan hệ không an toàn, trùng với tuổi của đứa con mới sinh 3 tháng của anh với vợ. Ban đầu hắn nghĩ, đó chỉ là 1 đêm tình, bởi vợ anh đã có anh. Nhưng tình cờ biết thời điểm sinh con của vợ anh, hắn giật mình chợt nghĩ, có thể đứa bé là con của hắn ta lắm chứ. Nếu là con mình, hắn thật sự muốn đón đứa bé về nuôi, chịu trách nhiệm với nó, còn anh muốn tha thứ cho vợ thì có thể tiếp tục chung sống với cô, hắn sẽ nuôi con 1 mình.
Hắn cứ nghĩ, sau khi hắn trưng bằng chứng "lên giường" của hắn với vợ anh ra, anh sẽ lập tức mang đứa bé đi xét nghiệm ADN để tìm ra sự thật, vì chẳng ai muốn nuôi con hộ kẻ khác hết. Có khi anh còn bỏ luôn vợ ấy chứ. Nhưng nào ngờ, anh chẳng suy nghĩ lâu, lập tức đuổi hắn về, chụp cho hắn cái mũ âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Anh khẳng định, đứa bé là con anh, chẳng liên quan gì đến hắn hết. Nếu hắn còn ở nhà anh ăn nói lung tung thì đừng trách anh!
Vợ anh chỉ biết im lặng ôm con ngồi khóc. Không dám thanh minh hay xin lỗi gì. Bởi nói thật, chính cô cũng không biết rõ đứa bé là con ai. Một đêm với người cũ trong cơn say khiến cô hối hận lắm, giờ đứa con lại của anh ta, thì cô biết phải làm thế nào? Cô với hắn chẳng còn tình cảm gì cho cam, cô chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ chồng đi theo hắn ta. Lúc nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa, cô hoảng sợ tột cùng. Cô cũng không thể ngờ được, chồng mình lại phản ứng như vậy? Vừa cảm động, vừa sợ hãi, cô chỉ biết khóc.
Người cũ của cô thấy thế, bực dọc tặng cho anh vài câu khó nghe như vậy rồi bỏ ra về. Nếu anh thích, hắn để anh được toại nguyện. Đây không phải là hắn vô trách nhiệm với đứa bé có thể là con của mình, mà là anh không cho hắn có cơ hội chịu trách nhiệm. Hắn càng rảnh rang lấy vợ, sinh con. Sau này đứa bé lớn lên, nếu thật sự là con hắn thì cũng chẳng thể trách hắn được!
Hắn đi rồi, chỉ còn anh và vợ ngồi lại. Anh đờ đẫn nắm tay vợ, nhỏ giọng: "Anh tin em". Vợ anh được chồng tin tưởng mà ngỡ mình đang nằm mơ. Bằng chứng cô ngoại tình rõ rành rành, anh không nói một lời, gạt đi tất cả. Đứa con có thể không phải con mình, anh kiên định không làm xét nghiệm ADN, mặc định nó là con mình để nuôi dưỡng và yêu thương. Mặc dù cảm kích và biết ơn chồng vô hạn, nhưng vợ anh trong lòng cũng có chút thắc mắc. Anh hành động thật không giống bình thường cho lắm...
Còn lại 1 mình, anh bật cười cay đắng và chua xót. Đáng lý ra, anh sẽ không phản ứng như vậy. Anh cũng là con người mà, đâu thể cao thượng, bao dung với sự phản bội tới mức ấy. Nhưng anh có điều khó nói. Lòng anh chất chứa một bí mật mà anh không muốn nói cho ai biết, kể cả vợ.
Trước đám cưới không lâu, trong 1 lần đến thăm phòng khám của cậu bạn cũ giờ làm bác sĩ, anh nổi hứng khám tổng quát sức khỏe. Và cho ra kết quả đáng buồn: anh bị vô sinh. Anh yêu vợ là thật, hơn nữa lúc ấy đám cưới cận kề, anh đành giấu cô. Vì thế, khi cô báo tin mang thai, anh đã biết chắc đứa con không phải của mình. Đau đớn vì sự phản bội của vợ, song nghĩ lại, anh không thể có con, chi bằng cùng vợ nuôi dưỡng đứa bé cũng tốt. Anh là cha đứa bé trên giấy khai sinh, nếu chuyện ngoại tình của vợ không bị vỡ lở, thì chả ai biết đứa bé không phải con anh.
Phải, chính vì thế khi người cũ của vợ tìm đến tận nhà, anh đã một mực khăng khăng như vậy, để bảo vệ bí mật của mình, để giữ gìn gia đình, vợ con. Dù không phải con anh, nhưng anh đã chăm bẵm bé từ khi còn trong bụng mẹ, mấy tháng qua anh đã yêu thương bé như con đẻ của mình. Và sau này nhất định cũng là như thế.
Theo Giang Phạm (Helino)