"Lâu rồi cậu có tin tức gì của Nam không? Nếu không có chuyện xấu thì chắc giờ hai người đã là một cặp vợ chồng rồi ấy nhỉ?", cô bạn thân nhắc lại chuyện tình cảm của Hoa. Cô đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm rồi cúi đầu nói khẽ: "Kẻ phản bội ấy tớ chẳng thèm quan tâm làm gì nữa. Giờ tớ với Vũ sắp làm đám cưới rồi".
Hoa nói rồi đưa mắt nhìn xa xăm về phía công viên, nơi cô và Nam từng một thời gắn bó. Cảnh vật vẫn như xưa chỉ có con người đã đổi thay quá nhiều.
Hai năm trước, Hoa và Nam từng là một cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Cả hai như hình với bóng, luôn quấn quýt không rời nhau một bước. Tình yêu của họ được chắp cánh khi được gia đình hai bên chấp thuận. Bố mẹ Hoa rất thương Nam và chưa bao giờ định kiến xuất thân khốn khó của anh. Ngược lại, ông bà còn trân trọng và mong anh sau khi kết hôn với con gái sẽ về ở chung một nhà để tiện cho công việc trên thành phố.
Thế rồi, đùng một cái Nam dứt khoát nói lời chia tay Hoa. Ban đầu Hoa không tin và cứ nghĩ đó là một trò đùa của bạn trai. Nhưng đến khi tận mắt Hoa nhìn cảnh người yêu đang tay trong tay cùng một cô gái khác mà trái tim Hoa vụn vỡ. Đứng từ đằng sau, chứng kiến tận mắt cảnh Nam đang vuốt ve rồi nắm tay cô gái kia ngọt ngào, Hoa lủi thủi bước ra về trong tủi hờn nước mắt.
Tình yêu hai người khép lại từ đó. Sau ngày chia tay Nam, Hoa tự khóa trái tim mình lại, sống khép kín và chối từ tất cả những lời tỏ tình của đám đàn ông.
Cho đến ngày cô gặp được Vũ, một lần nữa con tim Hoa lại thổn thức và rung động. Cho dù trước đó, Vũ bị cô đối xử một cách hờ hững và lạnh lùng. Vũ chấp nhận những lời miệt thị, khinh bỉ của người anh theo đuổi nói ra dẫu biết mình chẳng có lỗi gì ngoài lỗi đã quá yêu Hoa.
Ngày qua ngày, Vũ vẫn âm thầm bên Hoa, hạnh phúc khi cô cười và đau buồn khi cô gặp chuyện không vui. Những điều Vũ làm khiến cho một người con gái tưởng mình đã mất cảm xúc trong chuyện tình cảm dần lấy lại lý trí. Vũ từng nói với cô rằng: "Anh bằng lòng hi sinh tất cả miễn rằng em đồng ý bên cạnh anh. Với anh khi đã chọn được một người thì sẽ cùng người ấy đi đến cuối con đường". Đến nay, cả hai đã yêu nhau được một năm và còn lên kế hoạch đám cưới vào cuối tháng 11 tới.
"Ai như mẹ Nam phải không Hoa? Sao bác ấy có vẻ hấp tấp và lo lắng vậy nhỉ? Tớ nhớ là nhà Nam ở quê cơ mà", cô bạn chỉ tay về một phía thốt lên. Hoa bất giác nhìn theo và nhận ra đúng là mẹ Nam. Thấy dáng vẻ bác gái không ổn Hoa nhanh chóng rời quán cafe chạy ra hỏi thăm mẹ người yêu cũ.
Vừa gặp Hoa, mẹ Nam đã không cầm nổi nước mắt. Vừa nắm lấy bàn tay cô, bà vừa nói trong nghẹn ngào: "Gặp được cháu đây, bác mừng quá! Bác không có cách nào liên lạc được với cháu vì thằng Nam không cho. Nam nó bị ung thư dạ dạy rồi cháu ạ! Sáng hôm qua, nó đau quá nên cả nhà mới chuyển lên bệnh viện thành phố. Hồi đó, nó sợ cháu buồn và tương lai bị hủy hoại nên nó mới tìm cách chia tay". Hoa rụng rời tay chân. Cô vội vàng theo mẹ Nam vào viện để thăm anh.
Từ ngoài cửa bệnh viện, Hoa rụng rời khi thấy bạn trai cũ đang nằm trên giường bệnh với cơ thể chằng chịt ống dẫn dịch. Đầu Nam giờ cũng rụng hết tóc vì phải trải qua các đợt hóa trị đau đớn.
Hoa đến gần, cầm lấy bàn tay gầy gò của anh rồi khóc nức nở khi Nam cố mở đôi mắt mệt mỏi. Cô hỏi anh trong tiếng nấc: "Tại sao anh lại nói dối em mà không cho em biết sự thật mình bị bệnh nặng? Anh sợ em bỏ rơi anh hay sợ em phải khổ? Hay anh coi em như kẻ thừa trong cuộc đời anh?".
Nam cố vươn cánh tay lên lau nước mắt cho Hoa, anh mỉm cười nhẹ và ngắm nhìn mãi cô người yêu bé nhỏ ngày nào. Mẹ và em gái Nam thấy thế cùng òa lên khóc theo.
Trở về nhà lúc trời đã tối mịt, Hoa không ngờ là Vũ đã đến trước và còn chuẩn bị sẵn cơm tối. Vũ nằm ngủ trên bàn lúc nào không hay vì chờ cô về.
Nhìn Vũ như thế và Nam đang đau đớn trong bệnh viện, Hoa thấy mình thật có lỗi với hai người đàn ông. Thở một hơi dài, Hoa nghĩ thầm: "Mình sẽ nói với Vũ về chuyện của Nam để cho anh hiểu. Thời gian này, Nam cần mình bên cạnh nhất. Chuyện đám cưới của 2 người vẫn có thể hoãn lại sau. Một người tốt như Vũ chắc sẽ không ích kỷ đi ghen tuông với người đàn ông mà sự sống chỉ còn tính từng ngày".
Theo Nguyễn Giang (Helino)