Yêu nhau gần 4 năm, tình cảm và điều kiện để chuẩn bị đám cưới đều chín muồi, đúng lúc ấy Thúy phát hiện mình mang thai. Dù đứa bé không nằm trong kế hoạch nhưng lại mang đến cho cô và Phong một niềm vui không kể xiết.
Lúc nghe tin Thúy có thai, Phong sung sướng nâng bổng cô lên mà reo vui khiến Thúy vô cùng cảm động. Sau khi bình tĩnh lại, anh bèn nhỡ miệng thú thật với Thúy rằng, 2 người đã “thả” cả năm nay mà chẳng thấy Thúy có động tĩnh gì làm anh hơi lo lo. Bây giờ cô có thai, anh vừa vui vừa thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy Thúy hơi buồn bởi nếu như cô mà chậm có thai chắc Phong “đá” cô vì sợ lấy về cô không đẻ được mất. Tuy nhiên, nỗi buồn ấy chỉ thoáng qua trong lòng cô, bởi dẫu sao nó cũng không xảy ra, và việc trước mắt cô cần quan tâm là chuẩn bị đám cưới kia kìa.
Phong cưng chiều vợ sắp cưới hết mực, mua đủ thứ thuốc bổ và sữa bầu về cho Thúy uống. Việc chuẩn bị cho đám cưới cũng do anh và gia đình 2 bên lo liệu, Thúy chẳng phải mó tay vào, chỉ việc đợi đi chụp ảnh cưới rồi làm cô dâu xinh đẹp mà thôi. Thúy hạnh phúc vô cùng, trong tâm niệm của cô đinh ninh “lấy chồng phải lấy người như Phong”, bố mẹ gia đình cô cũng mừng thay cô có được người đàn ông quan tâm, yêu thương như thế.
Nhưng chỉ vài tuần sau, Thúy bắt đầu thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường, nhất là bụng đau âm ỉ. Cô lo lắng bảo Phong chở đi khám thì điếng người khi bác sĩ đưa ra kết luận, cô bị có thai ngoài tử cung. Phong hỏi đi hỏi lại bác sĩ về độ nguy hiểm của chứng bệnh này. Lúc biết có khả năng cô phải cắt bỏ một bên vòi trứng, nghĩa là khả năng mang thai cũng bị giảm đi thì Phong im lặng không nói lời nào nữa.
Phong đưa Thúy về nhà cố theo dõi thêm mấy ngày, hi vọng một phép màu nào đó có thể xảy ra, tỉ như bác sĩ chẩn đoán nhầm chẳng hạn. Tuy nhiên, những cơn đau bụng ngày càng dữ dội và gia đình Thúy phải đưa cô vào viện cấp cứu ngay giữa đêm. Thúy lên bàn bổ lập tức, ca mổ thành công nhưng cô buộc phải cắt một bên vòi trứng. Lúc ấy Phong kịp có mặt, nghe bác sĩ động viên “bệnh nhân vẫn có thai bình thường nếu vòi trứng còn lại khỏe mạnh. Thậm chí rất nhiều trường hợp còn có thai rất nhanh chóng”, mà sắc mặt Phong vẫn chẳng tốt lên là mấy.
Thúy ở viện về, Phong bàn với gia đình 2 bên thư thư lại đám cưới để Thúy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Một điều nữa mà Phong chả nói ra miệng nhưng ai cũng hiểu, đó là lúc này đứa con đã không còn, không cần phải gấp gáp tổ chức lễ cưới nữa làm gì. Thúy buồn vì sự nhiệt tình của Phong bỗng dưng giảm nhanh chóng nhưng vẫn cố gắng nghĩ theo chiều hướng lạc quan, đó là anh lo nghĩ cho sức khỏe của cô.
Tuy nhiên, thái độ của Phong đối với Thúy sau đó không khiến cô lạc quan nổi nữa. Cô vừa làm phẫu thuật song anh thờ ơ thấy rõ, viện cớ công việc bận rộn nọ kia. Mỗi lần đến thăm cô chỉ được chốc lát, mà trong thời gian đó thì phần lớn là thở vắn than dài chuyện khả năng mang thai của cô sau này sẽ bị giảm đi nhiều. Anh còn nghe ngóng và sưu tập đủ những câu chuyện về trường hợp mấy người khác cũng bị như Thúy, và sau đó họ vô cùng khó có con. Thúy ban đầu còn giải thích, biện minh, dần dà thấy anh cương quyết với lối suy nghĩ của mình cô đâm chán nản chẳng muốn thuyết phục anh nữa.
Rồi chuyện Thúy dự cảm cũng xảy ra. Cô ra viện được tròn 1 tháng thì Phong sau một lần vô cớ gây sự với cô đã tuyên bố chia tay với lí do “càng ngày càng nhận ra chúng ta không hợp nhau”. Thúy đâu có ngây thơ tới mức tin vào lí do đó. Cô thừa biết, anh muốn chia tay bởi vì sợ sau này cô khó có thai.
Bố Thúy giận lắm, bởi chuyện 2 người không đơn thuần chỉ là yêu rồi chia tay như các cặp đôi khác. Thúy và Phong đã rình rang chuẩn bị đám cưới, thậm chí chuyện Thúy mang thai rồi phải phẫu thuật mọi người đều biết, hiện tại Phong bỏ Thúy thì danh dự của cô sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Yêu nhau từng ấy năm, còn từng suýt có con với nhau, thế mà Phong không hề nghĩ cho Thúy một chút nào, nói chia tay là chia tay, trong khi vấn đề đâu có nghiêm trọng như Phong nghĩ, nếu Thúy bị vô sinh hoàn toàn thì đã đành một nhẽ.
Bố cô muốn tới nhà Phong nói cho ra lẽ nhưng Thúy ngăn cản ông. Người đàn ông vừa ích kỉ vừa chẳng yêu thương gì cô như anh ta, có cố để cưới cũng chẳng hạnh phúc gì, bởi cuộc đời sau này sẽ còn nhiều khó khăn sóng gió hơn như này. Cô tin chỉ cần cô sống tốt thì sẽ có người đàn ông tốt thật lòng đối đãi với mình.
Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)