Thật sự em chưa từng nghĩ là sẽ có ngày mình viết tâm sự lên đây để chia sẻ với mọi người, nhưng có lẽ hôm nay em phải nói ra cho nhẹ lòng hơn. Em năm nay 25 tuổi, anh lớn hơn em 5 tuổi. Em quen anh từ đầu năm và chia tay sau vài tháng khi cả hai có nhiều mâu thuẫn và không thể hàn gắn được. Gần đây, anh vẫn liên hệ lại và ngỏ ý muốn làm bạn.
Thật sự em không hiểu được tại sao anh lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Chia tay là hết, đâu còn gì liên quan với nhau mà có thể làm bạn như vậy. Tình cảm của em đã hết và em nói thẳng với anh rằng em không muốn làm bạn, em cảm giác rất không thoải mái khi nói chuyện bình thường với anh. Tính cách cả hai đều quá khác biệt, em thoải mái và thẳng tính, anh gia trưởng và ít nói. Em là người chủ động chia tay vì khi có mâu thuẫn xảy ra anh đều im lặng và muốn bỏ qua mọi chuyện thay vì giải quyết vấn đề. Anh luôn chỉ trích và nghĩ sai về em, cả hai đã không tìm được tiếng nói chung và quan trọng là tình cảm không đủ.
Thời gian sau chia tay em bị stress rất nặng và gần như không tìm được bản thân mình ở đâu. Em như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhờ sự động viên của bạn bè, em dần cảm thấy thoải mái và biết trân trọng mình hơn. Giờ đây khi em đã bình tâm lại và có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì anh lại làm phiền em. Em đã nói rất nhiều với anh nhưng dường như anh vẫn không thôi ý định liên lạc lại như vậy. Mỗi lần nói chuyện anh lại áp đặt suy nghĩ của anh lên em, muốn em phải nghe theo ý anh trong mọi việc. Dần dần, em cảm thấy chán ghét con người anh và thấy rất áp lực. Em đã chặn số điện thoại nhưng anh lại lấy số khác để nhắn. Nếu em không trả lời thì anh tiếp tục nhắn và trách móc; hoặc là gọi điện thoại liên tục. Em đã thật sự không biết làm như thế nào nữa, các anh chị cho em lời khuyên được không? Em cám ơn rất nhiều.
Theo Thủy (VnExpress.net)