Quỳnh và Cường quen nhau từ thời đại học, sau đó yêu và cưới nhau. Quỳnh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, không phải con nhà quá giàu có nhưng Quỳnh vẫn bị nhiễm tính cách tiểu thư kiêu ngạo. Thế nên, khi Quỳnh lấy Cường ai cũng bất ngờ. Bởi Cường là dân tỉnh lẻ, cách Hà Nội gần 300 cây số, gia cảnh của anh cũng rất bình thường mà lại lọt vào mắt xanh của một cô nàng đỏng đảnh như Quỳnh. Có lẽ, tình yêu của cô với Cường đã giúp Quỳnh vượt qua mọi rào cản, khó khăn để quyết tâm làm vợ của anh.
Dẫu rất yêu thương, chăm sóc Cường chu đáo nhưng có một điều chưa được ở Quỳnh, đó là cô không thực hiện đúng bổn phận của một người con dâu. Quỳnh không thân thiết với mẹ hay anh em họ hàng bên nhà chồng. Với Quỳnh, cô ở đẳng cấp khác. Cô tiểu thư này rất ít khi về quê chồng dù ở nhà chỉ còn mình mẹ Cường. Không chỉ lấy cớ xa xôi, Quỳnh còn nhiều lần chê bai thẳng mặt nhà chồng bẩn, ăn uống không hợp khẩu vị. Thế nên, cả năm, Quỳnh chỉ về quê chồng vào dịp Tết, một chốc một nhát rồi lại vội vàng đi luôn. Cường là người đàn ông hiền lành và có chút nhu nhược, nhìn vợ đối xử với gia đình mình như vậy nhưng anh cũng bất lực, không khuyên nhủ được cô.
Khi Quỳnh sinh bé Mimi, cô dứt khoát nhờ mẹ đẻ sang chăm nom chứ không cần bà nội dẫu Cường có gợi ý thế nào. Đến khi con gái được hơn một tuổi, chị dâu Quỳnh cũng sinh con nên mẹ đẻ của cô phải về chăm sóc con dâu. Quỳnh và Cường thuê mấy người giúp việc nhưng không ưng ý một ai, người thì bẩn, người thì vụng, người thì thỉnh thoảng còn đánh Mimi nên vợ chồng cô gặp khó khăn trong việc tìm người trông con. Lúc này, bất đắc dĩ Quỳnh mới chấp nhận việc mẹ Cường ra chăm sóc cháu, sau rất nhiều lần anh phải năn nỉ, nịnh nọt vợ.
Vốn đã chẳng ưa mẹ chồng nên Quỳnh cứ khinh khỉnh, mặt nặng mày nhẹ với bà dẫu bà hết lòng thương yêu, chăm lo cho con cháu. Bà làm gì Quỳnh cũng không thấy ưng, đặc biệt là việc chăm sóc Mimi. Một vấn đề nữa đó chính là việc mẹ chồng Quỳnh nói giọng địa phương, hơi ngọng nên cô không thích để bà gần Mimi nhiều. Cứ đi làm về là Quỳnh ôm lấy Mimi, tách xa bé khỏi bà nội. Kể cả buổi tối, mẹ chồng ngỏ ý trông cháu giúp cho hai vợ chồng đi chơi Quỳnh cũng không chịu, cô còn liên tục giục chồng tìm giúp việc để cho mẹ chồng về quê.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, mẹ cũng hay buồn vì con dâu tỏ thái độ nên Cường quyết định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với Quỳnh, xem mâu thuẫn ở đâu thì giải quyết.
Thế nhưng, anh đã choáng toàn tập khi Quỳnh thẳng thắn chê bai mẹ mình quê mùa. Cô không muốn con gần bà vì sợ cháu sẽ nói giọng địa phương giống bà. Anh không ngờ, vợ mình lại có thể ráo hoảnh nói những lời khó nghe như vậy. Cường yêu cầu vợ tôn trọng mẹ mình vì đó là người đã sinh thành và nuôi lớn anh. Tuy nhiên, đáp lại những lời chồng nói, Quỳnh vẫn ương ngạnh, Cương quyết bắt Cường sớm đưa bà về quê vì để bà ở đây, con gái sẽ không nói được giọng Hà Nội.
Vợ chồng căng thẳng suốt nhiều ngày liền, không ai chịu xuống nước. Mẹ Cường cũng phần nào đoán ra, vì mình mà các con xích mích nên thông báo sẽ về quê. Trong khi Cường một mực giữ mẹ ở lại thì Quỳnh đồng ý ngay, còn ngỏ ý mai sẽ đưa bà ra bến xe.
Nổi điên vì sự vô lễ của vợ, Cường đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Quỳnh tuyên bố. Nếu như cô còn có thái độ coi thường mẹ anh thì ngay lập tức anh sẽ viết đơn ly hôn để cô ký.
"Mẹ tôi nói ngọng thì sao? Đó là người đã sinh ra tôi, không có bà thì làm sao có chồng của em hôm nay? Tôi quá thất vọng về em, Quỳnh ạ! Ngay từ đầu tôi đã nói rõ hoàn cảnh của mình, em bảo em yêu tôi, chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về tôi mà tại sao em không chấp nhận mẹ tôi, không muốn bà gần cháu chỉ vì mẹ tôi nói giọng địa phương? Nếu em cảm thấy xấu hổ quá, không thể chấp nhận được việc này thì tôi và em chấm dứt, em tìm cho mình một bà mẹ chồng khác phù hợp với em đi" – Cường gằn giọng.
Bất ngờ thấy chồng phản ứng quá gay gắt, Quỳnh cũng không dám ho he nửa lời. Yêu Cường rất nhiều nên Quỳnh cũng sợ chuyện ly hôn. Thế nên từ sau hôm ấy, thái độ của Quỳnh cũng có nhiều thay đổi, nhẹ nhàng và thân thiện hơn. Cường thì vẫn khá giận vợ, lần này, anh quyết phải cho Quỳnh một bài học để cô bỏ thói coi thường những người xung quanh mình.
Theo Kẹo NF (Helino)