Hạnh phúc là điều không dễ kiếm tìm, nhiều khi đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh và giữ gìn bằng tất cả sức lực mình có. Một khi đưa ra quyết định sai lầm để đánh mất đi hạnh phúc đang có, đánh mất đi người yêu thương thì thật khó để có thể quay đầu lại.
Việt (35 tuổi) chia sẻ anh và vợ cũ ly hôn sau 4 năm chung sống. Nguyên nhân không phải tình cảm vợ chồng đã hết mà bởi một lý do không ai mong muốn, đó là Phương - vợ anh không thể sinh con.
"Không phải tôi không cố gắng, trong suốt 4 năm ấy hai vợ chồng đã chạy chữa khắp nơi, tốn rất nhiều công sức, tiền của. Chúng tôi cũng tiến hành thụ tinh ống nghiệm nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng dưới áp lực từ gia đình, tôi buộc lòng đưa ra quyết định ly hôn vợ để cưới người khác", Việt nói.
3 năm yêu nhau, 4 năm hôn nhân, 7 năm dù không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Lời thề hẹn khi Việt cầu hôn Phương rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô cả đời này thì cuối cùng anh đã không thực hiện được. Chính anh là người bỏ lại cô mà đi chỉ sau vỏn vẹn 4 năm chung sống.
Cầm trên tay lá đơn ly hôn chồng đưa, Phương lặng lẽ đặt bút ký lên. Nói cô không trách chồng là nói dối nhưng suy cho cùng thì lỗi ban đầu xuất phát từ phía cô. Ôm hận thù hay tiếc nuối cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì nhận hết lỗi lầm về phía mình để có thể rời đi nhẹ nhõm và thanh thản. Cô không đủ cao thượng để có thể tiếp tục làm bạn với chồng cũ, vì vậy hai người hãy cứ là người dưng đúng nghĩa, không còn bất cứ liên quan gì đến nhau.
"Sau ly hôn, nhiều lần tôi cố gắng tìm cách liên lạc với cô ấy nhưng vợ cũ đều kiên quyết từ chối. Thực sự tôi rất áy náy với vợ cũ, 4 năm đấu tranh cũng chưa phải là dài mà tôi đã vội vã bỏ cuộc, phản bội lại lời thề khi trước và phụ tấm chân tình của vợ dành cho mình ngần ấy năm. Tôi không yên lòng nổi, chỉ muốn bù đắp cho cô ấy trong khả năng có thể…", Việt chia sẻ.
Bố mẹ Việt nhanh chóng giới thiệu đối tượng cho con trai. Sau khi tìm hiểu vài người cuối cùng anh đã chọn được một người phụ nữ ưng ý để tái hôn. Nhưng nực cười là khi đã xác định quan hệ với người mới thì Việt vẫn không thôi tìm cách liên lạc với vợ cũ để hỏi thăm tình hình và mong muốn được giúp đỡ nếu cô gặp khó khăn. Nhưng Phương nhất quán trước sau như một, cô từ chối tất cả chưa lần nào đáp lại Việt dù chỉ một lời.
Cứ thế 3 năm trôi qua, Việt đã lập gia đình và có một đứa con với vợ mới thì anh tình cờ gặp lại Phương. Giáp Tết anh ra chợ cây cảnh mua biếu bố mẹ cành đào, để rồi phải "đứng hình" khi nhìn thấy Phương. Bên cạnh cô là một người đàn ông lạ, điều đáng nói họ dắt theo một đứa trẻ khoảng 2 tuổi. Nhìn sự ấm áp, vui vẻ của họ thì biết ba người là một gia đình.
Việt không kiềm chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng lập tức lao lên chất vấn Phương. Anh lớn tiếng hỏi cô rằng có phải cô đã tái hôn, đứa trẻ là cô sinh ra ư? Hành động của Việt có phần lỗ mãng bởi hiện tại anh đâu còn tư cách để xen vào chuyện riêng của Phương. Dẫu vậy Phương không giận, cô mỉm cười trả lời mọi thắc mắc của chồng cũ.
"Hóa ra thật sự cô ấy đã tái hôn với người đàn ông đó. Đứa con không phải cô ấy sinh ra mà là con nuôi của hai người họ. Mẹ đứa trẻ bỏ lại nó trong bệnh viện nơi người đàn ông kia làm việc và họ đã nhận nó làm con nuôi", Việt kể.
Chồng Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ không hạnh phúc. Do đó anh sợ hãi và bị ám ảnh bởi hôn nhân, tư tưởng luôn xác định sẽ độc thân cả đời cống hiến cho sự nghiệp. Nhưng khi gặp Phương thì ý định đó trong lòng anh cũng thay đổi, chẳng những anh muốn kết hôn mà còn sẵn sàng nhận con nuôi. Sau này Phương không sinh thêm con được thì anh vẫn chẳng bận lòng vì ngay từ đầu anh đã không đề cao vấn đề đó.
Nhìn gia đình ba người nhà Phương đi khuất mà Việt thấy chua chát và xót xa vô cùng. Những năm qua anh vin vào lý do thấy áy náy vì đã ruồng rẫy cô, cố gắng tìm mọi cách để bù đắp cho Phương. Song thật ra trong lòng anh hiểu hơn ai hết, nguyên nhân thật sự vì anh vẫn còn yêu Phương rất nhiều. Bởi anh không đủ cứng rắn và mạnh mẽ để gánh chịu áp lực từ gia đình nên buộc lòng phải ly hôn.
Cuộc hôn nhân hiện tại của Việt vẹn tròn theo như mong muốn của gia đình, tức là anh đã được làm bố. Ngặt nỗi anh và vợ không có tình yêu, hôn nhân tẻ nhạt, sống bên nhau chỉ vì trách nhiệm.
Anh nhớ nụ cười của Phương, khao khát được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi khi tan làm trở về nhà. Nhưng tất cả hiện tại đã muộn rồi, nụ cười ấy cô đã dành cho người đàn ông khác biết nâng niu và trân trọng cô hơn.
Theo GDP (Pháp Luật & Bạn Đọc)