Vợ là người đồng hành bên cạnh đàn ông trong cuộc sống hàng ngày và luôn sát cánh cùng anh ta lúc khó khăn trắc trở. Ngoài cha mẹ thì vợ nên là người phụ nữ giữ vị trí số 1 trong trái tim đàn ông, là mối bận tâm lớn nhất của anh ấy. Nếu anh ta không thể dành cho vợ được điều đó thì thiết nghĩ phụ nữ cũng không cần phải gắng gượng hy sinh thêm.
Ly (33 tuổi) chia sẻ sau 5 năm kết hôn thì Nghĩa - chồng cô phải xa nhà 1 năm theo lệnh điều chuyển công việc từ công ty. "Xác định một mình ở nhà với hai con nhỏ sẽ rất vất vả nhưng tôi vẫn đồng ý để chồng đi. Bởi vì đó sẽ là bước đệm tốt cho sự nghiệp của anh ấy sau này", Ly chia sẻ.
Đằng đẵng cả năm trời chỉ có mình Ly chăm sóc hai con, đứa 4 tuổi đứa 2 tuổi, trong khi cô còn bộn bề công việc. Chỉ những người từng trải qua hoàn cảnh ấy mới thấu hiểu hết những khó khăn, vất vả và cả tủi thân, chạnh lòng của cô. Thế nhưng Ly luôn cố gắng vượt qua, chưa bao giờ kêu than nửa lời với chồng vì không muốn anh phải phân tâm.
Cuối cùng cũng hết 1 năm và đến ngày Nghĩa trở về, tròn một năm vợ chồng, con cái không được gặp nhau. Ngày hôm đó hai con đều đi học nên mình Ly ra đón chồng ở sân bay. Trên tay cô ôm bó hoa, trong lòng hồi hộp, vui mừng, hạnh phúc đan xen.
"Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chồng bước ra tôi như hóa đá tại chỗ. Anh ta không đi một mình mà bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ đẹp. Hai người vừa đi vừa nói cười rất tâm đầu ý hợp…", Ly kể.
Nhìn thấy vợ, Nghĩa hơi mất tự nhiên một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này, bởi anh thừa biết Ly sẽ đón mình ở sân bay cơ mà. Nghĩa cười giới thiệu vợ với Thúy: "Cô ấy là đồng nghiệp của anh trong kia, lần này quyết định trở về quê không bôn ba nơi đất khách quê người nữa".
Hóa ra trong suốt 1 năm qua Nghĩa và Thúy đã luôn sát cánh bên nhau trong công việc. Gần đến ngày Nghĩa trở về, Thúy bày tỏ không muốn một thân một mình nơi xứ lạ nữa, thành tựu công việc cũng chẳng được như mong muốn. Cô ta quyết định trở về và mong Nghĩa có thể nâng đỡ, giới thiệu cô ta với sếp tổng.
Nghĩa và Thúy ríu rít chuyện trò về những dự định của họ, tất cả chỉ trên khía cạnh công việc nhưng đủ cho thấy sự gắn bó thân thiết và quan tâm lẫn nhau. Ly nhận ra giữa Nghĩa và Thúy chưa có điều gì quá giới hạn nhưng tình cảm mà Nghĩa dành cho Thúy không bình thường chút nào. Anh chưa bao giờ hỏi vợ một mình ở nhà có vất vả và cô đơn hay không vậy mà lại lo lắng và chăm sóc từng li từng tí cho Thúy, bất kể là trong công việc hay cuộc sống.
Lúc đó Ly mới hiểu lý do tại sao 1 năm qua chồng thiếu quan tâm vợ con, ít để ý chuyện ở nhà. Cô nghĩ anh quá bận bịu với công việc song thực ra Nghĩa đã có mối bận tâm khác. Thậm chí Nghĩa còn sẵn sàng đưa Thúy cùng mình trở về và dốc lòng giúp cô ta có một vị trí ổn định trong công ty. Ly là vợ chính thức song lại chưa hề nhận được sự đối đãi như thế từ chồng.
"Lúc ấy chồng tôi thậm chí còn không đón lấy bó hoa trên tay vợ vì một tay anh ta xách hành lý của mình, tay còn lại xách hành lý của người phụ nữ kia. Quá đáng hơn anh ta bảo tôi cứ về nhà đi, anh ta muốn đưa Thúy đến công ty gặp sếp trước", Ly nói.
Khi Thúy và Nghĩa rảo bước định đi thì Ly gọi chồng lại và đòi ở Nghĩa một thứ khiến anh hóa đá. "Ngay lập tức và ngay tại chỗ này anh để lại cho tôi lá đơn ly hôn rồi anh có thể đi đâu anh muốn", Ly rành rọt nhấn mạnh từng chữ.
Nghĩa không khỏi tức giận vô cùng, cho rằng Ly đang ghen tuông quá đà, không nói lý lẽ. Song Ly đâu bày tỏ bất kỳ sự tức giận hay ném vào mặt Nghĩa và Thúy lời xúc phạm, chất vấn nào. Cô chỉ một mực đòi đơn ly hôn mà thôi. Cuối cùng không muốn gây chuyện giữa chốn công cộng nên Nghĩa đành viết đơn để lại cho vợ.
Anh cứ nghĩ Ly chỉ giận dỗi nhất thời, về nhà dỗ dành một chút là được. Ai ngờ đâu tối đó Nghĩa về đến nơi thì Ly và hai con đã dọn đi rồi. Ngay ngày hôm sau cô lập tức nộp đơn ly hôn lên tòa án. Thời điểm ấy Nghĩa mới ý thức được vợ vô cùng nghiêm túc muốn kết thúc cuộc hôn nhân của họ. 4 năm yêu đương, 5 năm kết hôn nhưng mọi lời giải thích hay níu kéo của anh đều không còn tác dụng nữa. Sự dứt khoát và quyết đoán của Ly khiến Nghĩa phải sợ hãi.
Nếu đặt hai người phụ nữ lên bàn cân so sánh, cán cân lệch về bên nào Nghĩa biết rõ nhất. Thế nhưng anh lại không dám đối mặt với lòng mình. Có thể bởi vì gần chục năm bên nhau, có thể vì trách nhiệm ràng buộc với gia đình và cả vì sĩ diện, danh dự của bản thân mình. Ly không làm gì sai, Ly là người phụ nữ tốt, chỉ có điều thời gian dài bên nhau khiến Nghĩa thấy nhàm chán dẫn đến thay lòng mà thôi.
Còn Ly, cô có thể chịu đựng khó khăn, vất vả vì chồng nhưng với điều kiện cô phải là người phụ nữ quan trọng nhất đối với anh, trừ bố mẹ. Khi ý thức được bản thân không còn giữ vị trí ấy nữa, cô quyết định buông tay chẳng do dự. Thời điểm đối phương đã thay lòng thì cuộc hôn nhân cũng chỉ còn "thoi thóp" mà thôi, cho dù có cố níu kéo để tiếp tục chung sống. Và Ly không bao giờ muốn tiếp tục cuộc hôn nhân như thế.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)