Vợ chồng anh trai tôi làm trên thành phố 11 năm rồi những vẫn chưa đủ tiền để mua được một căn hộ. Chị dâu làm công nhân, còn anh trai tôi làm kinh doanh, cuộc sống khó khăn lắm. Mỗi lần lên chơi nhìn thấy anh chị ở trong căn phòng trọ vài chục m2 mà tôi thấy tội quá.
Trong khi vợ chồng tôi ở quê nhà cao cửa rộng, kinh tế khấm khá, còn anh trai bôn ba đất người mà mãi chẳng khá lên được. Tháng trước tôi bàn với bố mẹ là Tết này, vợ chồng anh trai tôi về quê chơi sẽ rủ anh ấy ở lại quê để lập nghiệp.
3 ngày trước, bất ngờ anh trai tôi về quê cùng với hai đứa con đang học mẫu giáo. Tôi rất ngạc nhiên khi chị dâu chưa về nên đã hỏi thăm. Anh nói là công ty ít việc nên được nghỉ sớm, còn chị phải làm cố để kiếm tiền thưởng Tết.
Nhìn các cháu gầy còm quá nên mẹ tôi xót xa, trách vợ chồng anh trai không chịu cho con ăn uống đủ chất. Anh tôi bức xúc nói tháng nào cũng đưa cả tiền lương cho vợ, thế mà suốt ngày cho chồng con ăn uống kham khổ. Cả tuần mới được bữa thịt lợn, món ăn chính hàng ngày là trứng vịt, đậu phụ và cá.
Anh tôi nói tiền đưa bao nhiêu vợ cũng chê ít, không hiểu tiền để đâu mà tháng nào chị dâu cũng kêu hết tiền phải đi vay đồng nghiệp để chi tiêu. Anh tôi nói chưa thấy người phụ nữ nào chi tiêu hoang phí như chị dâu.
Mẹ tôi cũng hùa vào nói chắc là chị dâu gửi tiền về cho ngoại, bởi ông bà bên đó nghèo lắm. Cứ ngỡ chị dâu đảm đang tháo vát, nào ngờ lại là người phụ nữ kém cỏi đến vậy.
Đang trên đà bức xúc tôi hỏi anh trai hàng tháng đưa cho chị dâu bao nhiêu tiền? Anh trai chau mày nói: “Anh đưa cho vợ 3 triệu đấy, chẳng hiểu chi tiêu kiểu gì mà tháng nào cũng âm. Sai lầm lớn nhất của anh là lấy nhầm người vợ không biết tính toán chi tiêu trong gia đình”.
Nghe lời anh nói mà bố mẹ tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, còn tôi thì nghẹn họng cố nuốt nước mắt vào trong, để mọi người không nhìn thấy. Bố tôi tức giận nói anh trai tôi làm ăn kiểu gì mà được có mấy đồng tiền vậy? Ở quê mọi người làm mỗi tháng ít nhất được 6 triệu đồng mà chẳng mất một đồng tiền thuê phòng trọ.
Bố bảo đưa cho vợ có mấy đồng thế, đến ở quê cũng chẳng sống nổi huống chi thành phố đắt đỏ. Sau đó mẹ tôi yêu cầu vợ chồng anh trai sau Tết này nên về quê kiếm việc, xây nhà cho ổn định. Chứ bạn bè bằng tuổi anh ấy đã có nhà cao cửa rộng cả rồi. Nhưng anh tôi nói chỉ ở thành phố mới có cơ hội làm giàu, công việc của anh ấy đang tốt chỉ vài năm nữa sẽ ăn nên làm ra.
Anh tôi vẫn cái tính hoang tưởng, lúc nào cũng cho mình giỏi giang hơn người, thế này chị dâu còn khổ nhiều nữa. Theo mọi người bây giờ gia đình tôi phải thuyết phục anh trai thế nào để anh chịu về quê cho ổn định cuộc sống đây?
Theo VA (Công Lý & Xã Hội)