Anh trai với chị dâu lấy nhau hơn chục năm rồi. Tôi nhớ là khi đó anh chị ấy còn trẻ lắm, học hết cấp 3 được 2 năm thì cưới vì có bầu trước. Mẹ tôi buồn lắm, thế nhưng dù gì cũng là máu mủ nên bà vẫn cho hai người cưới.
Chị dâu tôi thuộc dạng ăn chơi lại còn lười nữa. Dâu mới về nhà chồng mà hôm nào sớm nhất cũng phải 9 giờ sáng mới dậy. Nhà tôi có quán bún đầu ngõ, chị ấy thất nghiệp nhưng không bao giờ ra phụ mẹ chồng lại còn cảnh vẻ:
“Chị không lao động chân tay được”.
Đẻ 3 tháng chị ấy để con ở nhà cho bà nội vừa bán hàng vừa chăm cháu. Chị ấy môi giới bất động sản, thỉnh thoảng cũng bán được 1 căn nhưng bóc ngắn cắn dài, chưa bao giờ thấy đưa cho mẹ tôi được đồng nào gọi là ăn bát phở sáng.
Đã vậy hai anh chị còn cãi nhau suốt còn giở chứng bắt mẹ tôi chia đất để làm nhà ra ở riêng. Mẹ tôi cũng chiều lòng xây cho cái nhà 2 tầng khang trang, mua từ cái tủ lạnh đến máy giặt.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi anh chị ấy cãi nhau như cơm bữa nhưng lại đẻ sòn sòn 5 năm 3 đứa con. Cứ thiếu tiền nuôi con lại sang bà nội xin. Mẹ tôi thì thương cháu nên con trai hỏi là bà lại đưa không cần suy nghĩ.
Cho đến năm kia anh trai tôi chán quá nên đi làm ăn xa với bạn, từ đó không một tin tức gì về cho gia đình. Mẹ tôi lo lắng đến phát bệnh, bỏ cả bán hàng, ngày nào cũng lên phòng thờ thắp hương xin bố phù hộ để anh bình an, sớm về nhà.
Từ lúc chồng đi, chị dâu tôi chẳng mảy may có chút động lòng. Thậm chí bà ấy còn tung tẩy hơn, son phấn váy vóc đi chơi khắp nơi để đăng ảnh sống ảo, cặp kè với người khác đưa về nhà y như chưa chồng vậy.
Hôm trước chị ấy đưa 3 đứa cháu đến đây. Trông mẹ thì phấn son, váy vóc tung xòe sang chảnh nhưng con cái lại lếch tha lếch thếch đến tội. Thấy bà nội, bọn trẻ chạy ào đến, khóc như ri ồn hết cả nhà lên. Mẹ tôi vội ôm lấy cháu bảo:
“Mấy đứa làm sao thế?”
Chị dâu hất hàm:
“Tụi nó hư quá con vừa cho ăn đòn một lượt”.
“Suốt ngày đánh, chị có để bọn nó làm người không?”.
Chị ấy mặt xưng xỉa lên:
“Anh Trọng bỏ đi lâu như thế rồi không thấy về, con cũng không thể ở mãi 1 mình được. Con đơn phương ly hôn chắc vài hôm nữa tòa giải quyết”.
Mẹ tôi tức lắm, bà quát ầm lên:
“Chị muốn làm cái gì thì làm nhưng 3 đứa cháu tôi thế nào?”.
“Cháu ai người đó nuôi. Giờ con để bọn nó ở đây, mẹ muốn làm sao thì làm”.
Chị ấy nói xong bỏ ở bàn cho mẹ tôi hai triệu rồi đi thẳng. Bọn trẻ cũng chẳng đứa nào dám bám theo mẹ cứ ôm bà nội lấm lét nhìn, mũi dãi tèm ltôi.
Chị dâu bỏ con đấy đi theo nhân tình. Tôi không hiểu nổi bà ấy làm mẹ kiểu gì mà lại vô cảm đến vậy. Anh trai tôi thì chẳng biết giờ này sống chết ở nơi nào chỉ khổ mẹ thôi, suốt ngày tất bật chăm lo cho 3 đứa cháu rồi suy nghĩ đến phát bệnh.
PN (Nguoiduatin.vn)