Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm và có 1 cô con gái 5 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, sức khỏe của con bé đã không tốt vì hay ốm vặt nhưng bù lại chúng tôi vẫn yêu thương con hết lòng.
Khi con lên 3 tuổi thì đột nhiên toàn thân xanh xao mệt mỏi và sút cân, sốt thất thường không giải thích được nguyên nhân. Nó cũng hay bị đau đầu kéo dài, nôn mửa, đi khám thì bác sĩ kết luận con bị ung thư não.
Suốt 2 năm nay, vợ chồng tôi cho con đến các bệnh viện điều trị nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm. Bác sĩ cũng nhiều lần bảo gia đình nên chuẩn bị trước tinh thần vì con không thể kéo dài sự sống được quá vài tháng nữa.
Hàng ngày nhìn con bé chịu những cơn đau và tác dụng phụ phụ của thuốc hành hạ mà tôi đau thắt lòng. Giá mà tôi có thể bệnh thay con thì tốt biết mấy.
Ban đầu chồng tôi còn dồn tiền chữa bệnh. Sau thấy không khả quan, anh tỏ ra chán nản ra mặt. Mấy tháng trước, trong khi tôi phải nghỉ làm để mỗi ngày chăm sóc con thì chồng đột nhiên biến mất. Ngày anh rời nhà đi vẫn còn bảo vợ:
“Nhà hết tiền rồi, giờ em lại phải chăm con không đi được làm. Vì thế anh về Nam Định 1 chuyến để vay 30 triệu của người bạn thân xem sao”.
Thế nhưng chồng tôi đi mãi không về. Sốt ruột tôi gọi cho anh cả trăm cuộc mới thấy anh nghe máy:
“Tôi không về nhà nữa đâu, mình cô đi mà xoay sở với đứa con bệnh tật ấy. Tôi khuyên cô nên từ bỏ việc điều trị cho nó, bác sĩ cũng nói sẽ không qua khỏi còn cố làm gì”.
Tôi bất ngờ trước thái độ dửng dưng của chồng:
“Con mình để ra mà anh không xót à, còn nước còn tát. Anh đi vay tiền bạn liệu có gửi cho em được 10 triệu về không để mấy hôm nữa em phải đưa con vào viện”.
Chồng lạnh lùng:
“Tôi hết sạch tiền rồi, nếu có tôi cũng không gửi cho 2 mẹ con cô được. Vợ mới của tôi cũng vừa mới mang thai. Tôi cũng đang phải chăm cô ấy”.
Nói rồi chồng tôi cúp máy và từ đó chẳng 1 lời hỏi han. Suốt 8 tháng qua, dù cuộc sống của gia đình khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm không từ bỏ con mình. Để có tiền điều trị, ông bà ngoại phải đi làm thuê làm mướn cho người ta có bao nhiêu gom góp dành hết lo cho cháu.
Hiện tôi vẫn cố gắng điều trị để duy trì mạng sống cho con. Thật sự tôi không nỡ để con chịu đau đớn và rời khỏi trần thế khi tuổi đời còn quá nhỏ. Vậy mà thời điểm này, chồng tôi lại nỡ lăng nhăng với người đàn bà khác và đối xử tệ với mẹ con tôi như vậy.
Thương con bệnh tật nằm đó không thấy mặt bố, mấy hôm trước tôi lại gạt bỏ hết sĩ diện gọi anh về mà bị quát:
“Tôi đã bảo cô đừng gọi cho tôi nữa, đơn ly hôn tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cô cứ thế ký. Cô không buông tay thì tùy cô, đằng nào con bé cũng không sống được lâu nữa đâu”.
Nghe lời máu lạnh của chồng mà tôi chỉ biết khóc. Tôi thương con và thương cả cho số phận của mình quá.
PN (Nguoiduatin.vn)