Trước khi tôi với Duyệt đến với nhau cả hai đều yêu rồi. Tôi biết Duyệt từng có mối tình dài 5 năm với người yêu cũ, nhưng họ không đến được với nhau. Có lần Duyệt kể với tôi cô ấy vào Nam làm rồi lấy chồng trong đó. Tôi cũng không ghen tuông gì vì ai chẳng có quá khứ, mình cũng vậy mà.
Thế nhưng cưới nhau về rồi chẳng hiểu họ tình sâu nghĩa nặng thế nào vẫn thường xuyên nhắn tin liên lạc với nhau. Có lần tôi bắt được tin nhắn Duyệt với người yêu cũ còn hẹn hò đi chơi ở khu du lịch 3 ngày liền.
Duyệt về tôi hỏi thì anh không những tỏ vẻ có lỗi mà còn biện hộ:
“Cô ấy mới ly hôn, buồn nên anh an ủi động viên thì có làm sao”.
“Đi với nhau 3 ngày để động viên cơ đấy. Giờ em mới là vợ anh, đừng có tí lại chạy đến với cô ta như thế”.
“Anh với cô ấy yêu nhau trước, em đến sau không có quyền cấm đoán”.
Nghe Duyệt nói vậy mà tôi phát điên lên được, hóa ra suốt mấy năm chung sống anh ta vẫn không hề quên người yêu cũ. Cưới vợ cũng chỉ là để lấp chỗ trống khi cô ấy bỏ vào Nam lấy chồng thôi. Giờ cô ta ly hôn rồi, lại chẳng con cái gì nên hai người công khai đến với nhau luôn.
Duyệt như vậy nhưng bố mẹ anh lúc nào cũng đứng về phía tôi, bênh vực con dâu. Suốt mấy năm tôi về đây bố anh rất thương quý coi như ruột thịt vậy. Con trai làm gì sai trái ông bà đều nói nhưng anh không để lọt vào tai. Lúc biết chuyện Duyệt vẫn qua lại với người cũ, bố mẹ chồng tôi gọi về họp gia đình. Ông bảo:
“Một là mày bỏ đứa kia về với vợ con, hai là biến luôn ra khỏi cái nhà này, đừng bao giờ về nữa”.
Duyệt cũng thẳng thừng nói:
“Con ly hôn vợ, không bỏ Huệ được. Trước đây bố mẹ đã cấm một lần rồi, giờ chuyện của con tự quyết”.
Bố chồng tôi chỉ thẳng tay ra cửa:
“Tao không có loại con như mày, biến”.
Cuối cùng Duyệt vẫn chọn ly hôn để đến với người yêu cũ. Hôm ra tòa về, tôi định dọn đồ đạc và đưa con ra khỏi nhà chồng nhưng bố mẹ anh khóc mắt đỏ hoe. Mẹ chồng cầm tay tôi bảo:
“Đây là nhà con đừng đi đâu cả. Không là dâu thì làm con gái, cứ ở đây, kiếm được ai tốt mẹ sẽ gả đàng hoàng”.
Bố chồng tôi cũng nói vậy, hai người còn làm thủ tục thừa kế nhà đất cho tôi với con trai rồi. Duyệt biết chuyện tức lắm về làm um lên, nhưng bố chồng tôi đuổi thẳng:
“Nhà này không có loại con bỏ vợ, biến đi đừng về đây ngứa mắt tao”.
Chồng cũ to tiếng một hồi rồi cũng cay cú bỏ đi. Giờ tôi với con trai vẫn ở đây. Vì bố mẹ chồng quá nặng tình nên tôi còn đang suy xét xem có nên ở lại phụng dưỡng ông bà những năm tháng cuối đời của hai người không?
PN (Nguoiduatin.vn)