Anh bắt đầu mệt mỏi với cô vợ xấu đỏng đảnh khó chiều này.
Hoa dường như cũng cảm nhận được nhà chồng sốc trước nhan sắc của mình nên tỏ ra buồn bã suốt cả buổi. Khi ra về, cô còn cúi gằm mặt mà đi. Thắng thấy vậy thì nhẹ nhàng: “Đối với anh, nhan sắc không phải là thứ tồn tại vĩnh cửu, nếu trọng sắc, anh đã không cưới em. Anh chỉ quan trọng cách sống, cách ứng nhân xử thế của em mà thôi. Nên em cũng đừng buồn làm gì, rồi từ từ ba mẹ anh sẽ chấp nhận thôi mà”. Cuối cùng, sau cả tháng thuyết phục ba mẹ và 5 tháng yêu nhau, đám cưới của Thắng và Hoa cũng được diễn ra. Nhưng cũng từ đây, bi kịch của anh bắt đầu.
Trong ngày cưới, dù đã trang điểm kĩ nhưng nhìn cô dâu vẫn rất “cá sấu”. Nhiều quan khách đến chúc mừng, vô ý trêu chọc và cô dâu đối đáp những lời khiến Thắng chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Nào là: “Sao chú đẹp trai ngời ngời lại vơ trúng một em như thế này nhỉ?”, “Em đúng là làm chị thất vọng quá đi...”... Thậm chí có người còn rỉ tai anh bảo nhỏ: “Cu cậu bị cô nàng úp sọt đúng không?”. Cô dâu mới không ngần ngại trả lời ngay: “Vâng, em xấu vậy mà cưới được anh Thắng thế mới hay. Người ta nói phụ nữ đẹp là nữ hoàng là chuyện bình thường, gái xấu mà khiến đàn ông yêu say đắm, đó mới là tuyệt vời mà”. Rồi thì: “Anh có chắc vợ anh tính nết tốt bằng em không mà anh khoe mẽ…”.
Cũng từ đây, Thắng nhận ra, vợ mình là một người vừa xấu lại vừa chảnh. Nếu cô im lặng, có lẽ anh sẽ không phải xấu hổ như vậy.
Khi sống chung một nhà, dần dần Thắng càng nhận ra vợ mình “không phải dạng vừa đâu”. Vì Hoa là con một nên ngay từ đầu, hai người đã thống nhất Thắng sẽ đi ở rể. Song cưới đúng lúc công việc bận bịu nên anh đề nghị cô ở nhà mình hai tháng, chờ công việc anh ổn định thì chuyển về nhà vợ ở luôn cho tiện. Vừa nghe chồng nói thế, Hoa đã giãy nảy lên: “Anh định làm trái lời giao hẹn của chúng ta đúng không? Anh bảo em làm dâu hả? Anh nhớ ba mẹ anh đã đối xử với em như thế nào trong ngày ra mắt không mà bảo em làm dâu? Anh không về dưới thì em về”.
|
Ấy vậy mà anh chọn một cô vợ xấu như thế này, ai cũng thấy chẳng xứng đáng gì với anh cả (Ảnh minh họa). |
Thắng nhớ ngày ra mắt, ba mẹ cô chỉ sốc một chút rồi vẫn đối xử với cô bình thường, vậy mà bây giờ, cô lấy cớ đó để từ chối làm dâu. Anh thật sự thất vọng bởi cách ứng xử quá trẻ con của vợ mình. Tưởng Hoa nói giận hờn vậy thôi, không ngờ, cô vào nhà, vơ đồ đạc và định bỏ đi thật. Ba mẹ Thắng thấy vậy mới khuyên anh nhường vợ. Giận vợ, nhưng mới cưới 2 ngày, vợ đã ôm đồ bỏ đi thì không hay, sợ mọi người bàn ra tán vào, Thắng đành xuống nước cho yên chuyện.
Thấy chồng nhịn mình, Hoa cho rằng mình xấu mà được chồng chiều như vậy, ắt hẳn chồng phải thương yêu mình lắm nên càng lấn tới. Sáng hôm sau, cô đã bắt anh dậy thu xếp đồ đạc đi về ngoại. Thắng bực bội nhưng cũng phải làm theo, nếu không Hoa lại giận hờn, rồi nói lẫy đủ kiểu. Anh bắt đầu mệt mỏi với cô vợ xấu đỏng đảnh khó chiều này.
Về nhà Hoa sống, anh càng nhận ra mình đã quá sai lầm khi cưới cô. Anh luôn cho rằng, một cô gái 30 tuổi như cô, được anh cưới, lại chấp nhận ở rể thì phải biết chồng mình hi sinh nhiều như thế nào. Nhưng vợ anh cứ như là đứa trẻ lên 3, luôn vòi vĩnh anh những chuyện mà anh không thể làm giúp.
Bình thường, cứ tắm xong, Thắng sẽ giặt quần áo của mình luôn. Nhưng từ khi ở rể, Hoa bắt anh phải giặt đồ cho cả nhà, trong đó có cả quần áo của ba mẹ vợ. Nhiều lúc ngồi vò cái “quần nhỏ” của mẹ vợ mà anh thấy thấm thía cảnh ở rể là cùng cực ra sao.
Hoa làm y tế học đường, công việc nhàn hạ nhưng lúc nào cô cũng kêu than mệt mỏi. Thắng là kế toán trưởng của một công ty xăng dầu lớn trong tỉnh nên công việc rất căng thẳng. Vậy mà về nhà, thấy ba chồng nhậu nhẹt liên miên, vợ thì nằm ườn ra đấy chờ mẹ nấu ăn, anh cảm thấy chán nản, tù túng vô cùng. Vợ anh dường như chẳng làm gì, chỉ biết sai chồng hoặc mẹ. Ăn xong thì nhờ mẹ lấy hộ li nước, quét nhà, lau nhà, rửa chén thì sai chồng làm. Mà ba mẹ vợ anh cũng rất lạ, thấy con mình sai con rểnhưng chưa khi nào dạy dỗ con gái một câu.
Không những thế, Hoa còn xa xả mắng ba mình mỗi khi ông say đến độ chẳng biết gì. Lần đầu nghe cô mắng mà Thắng ngạc nhiên đến độ miệng chữ O, chẳng thốt được lời nào. Nhưng sau 2 tháng sống chung thì anh quen, và tự nhủ là phải hạn chế nhậu nhẹt để khỏi rơi vào cảnh ấy.
Hoa cực kì ghét con nít. Thắng cứ ngỡ một người lớn tuổi như Hoa lẽ ra phải yêu thương và mong có con lắm chứ, nhưng vợ anh thì ngược lại. Thứ 7 hàng tuần, hai vợ chồng đều về nhà Thẳng chơi. Hôm ấy, chị dâu anh (vốn chẳng quý mến gì Hoa) cũng dẫn 2 đứa cháu về chơi. Đứa bé mới 3 tuổi, chạy nhảy, bị vấp nên bám tay vào tà áo Hoa. Ngay tức thì, cô hất ra, rồi lấy tay phủi áo, mặc cho đứa bé khóc rống lên vì ngã đau.
Chị anh chạy ra, bế con, không quên "dạy” Hoa: “Thím nên nhớ, nó là cháu nhà này, là cháu thím. Chỉ một đứa bé 3 tuổi mà thím nỡ xô nó ngã để vuốt tà áo thì tôi không hiểu nổi con người thím. Tôi thấy người vừa xấu người, xấu nết như thím thì nên ở giá đi, đừng làm khổ thằng Thắng nhà chúng tôi như vậy”.
Hoa tím mặt trước câu nói, sau đó giận dỗi đòi bỏ về. Thắng vừa bất mãn về hành động vừa rồi, vừa chán nản từ lâu nên chở Hoa về nhà, sau đó thu xếp quần áo, bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Hoa và ba mẹ cô.
Chẳng biết Hoa sẽ nghĩ và ứng xử như thế nào khi anh bỏ đi, nhưng anh thấy mình thanh thản khi rời khỏi cô. Anh chỉ hi vọng, cô đừng lên nhà tìm anh nữa. Cô không xứng đáng với những hi sinh của anh. Cưới một người vợ xấu nhưng tốt tính, người đàn ông sẽ có một báu vật, còn cưới một người phụ nữ vừa xấu người, xấu nết như anh thì đó là bi kịch.
Theo Thanh Phong (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)