Kế hoạch giành lại chồng của cô vợ thông minh

26/05/2016 09:14:00

Cô đoán chắc anh sốc lắm, anh không ngờ là cô và con lại trú mưa ngay chính nhà nghỉ mà anh và nhân tình đang trú chân...

 
Cô đoán chắc anh sốc lắm, anh không ngờ là cô và con lại trú mưa ngay chính nhà nghỉ mà anh và nhân tình đang trú chân...
 
 
Cô nhìn nơi bức vách khéo léo che lấp cầu thang anh làm dành cho mẹ con kia là những khung  hình mà cho dù có nhìn từ phía sau lưng cô vẫn nhận ra đằng trước là tấm hình nào, chụp trong hoàn cảnh nào, anh và cô đã từng hạnh phúc ra sao. Không muốn lắng nghe những lời nỉ non của anh, nhưng cũng không muốn anh tiếp tục quên đi sự tồn tại của mẹ con cô trong nhà, cô đưa tay khẽ đẩy nhẹ một khung hình rớt xuống đất, rồi nhanh chân chạy về phòng giả vờ ngủ như không biết gì xảy ra. Đúng như cô đoán, anh giật mình, cúp ngay điện thoại và chưa đầy 2 phút sau đã xuất hiện ở phía cửa phòng. Anh thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng lên giường.
 
Theo dõi anh vài ngày, cô nhận thấy anh vẫn đi làm và về đúng giờ, không giữ chặt điện thoại, vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha,...vẫn có vẻ như trong anh không có khái niệm “ngoại tình”. Nhưng  khoảng 2h sáng thì anh lại xuống lầu để nói chuyện điện thoại với người anh đang yêu. Cô cảm thấy phục anh, cảm thấy dường như cô chưa hề hiểu anh, không hề biết được anh có khả năng đóng vai diễn quá xuất sắc, không hề biết anh có khả năng kìm nén cảm xúc tuyệt vời đến thế. "Hừ, anh có khả năng diễn xuất, thì em cũng có khả năng đạo diễn”, cô thầm nghĩ và lên kế hoạch cho mình.
 
kế hoạch của vợ
Ảnh minh họa
 
Cô lén đặt máy ghi âm khắp phòng khách. Và tất cả những lời nói của anh đều được đến tai cô. Cuối cùng, cô cũng có được kết quả: “Hẹn gặp em 5h30 chiều mai tại nhà nghỉ M, trên đường Y”, cô cười chua xót.
 
3h chiều ngày hôm đó, điện thoại cô nhấp nháy tên anh đang gọi, cô bình thản nghe anh nói là chiều đi gặp bạn, tối về trễ. Chiều tan làm, cô qua trường đón con. Cô thật sự không hề muốn tìm hiểu cô gái kia là ai, và cũng chẳng thèm đi theo anh. Cô vui vẻ chở con đi trên con đường Y ấy để tìm một tiệm kem, mà cô biết tiệm kem ấy đối diện với nhà nghỉ M.
 
Cô lấy điện thoại bảo con gọi cho ba, kể ba nghe con đang ăn gì, vui không. Nhìn con bi bô nói chuyện lòng cô quặn thắt, trong cuộc chiến này cô nhất định phải là người chiến thắng. Con đưa điện thoại cho cô nói anh muốn nói với cô, cô mỉm cười buông một câu thật nhẹ: “Anh à, anh cứ đi với bạn đi, em cho con đi ăn kem ở tiệm Z trên đường Y mà hôm qua bạn em mới giới thiệu. Con rất vui anh à, anh cứ yên tâm”. Cúp máy, cô biết anh chẳng còn tâm trạng vui vẻ nữa đâu, vì tiệm kem này rất nổi bật, đảm bảo anh đã biết nó đối diện nơi anh đang tạm lánh.
 
Hôm đấy ăn xong, 2 mẹ con cô về nhà. Lát sau thấy anh về, mặt anh hơi tái nhưng vẫn bình tĩnh để đối diện với cô. Tiếp tục những lời hẹn hò của anh và nhân tình đến tai cô, cô vẫn cứ như vô tình, như cố ý xuất hiện xung quanh địa điểm đó. Cô tạo cho con ấn tượng nơi đó thật đẹp và bảo con về kể cho ba nghe. Cô không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy mỗi lần nghe xong anh lén nhìn cô trầm mặc, còn cô mỉm cười thật tươi.
 
Thấy đánh” du kích” đủ rồi, lần này cô quyết làm một trận lớn. Theo dự báo thời tiết chiều nay trời mưa, tối hôm qua cô đã bỏ nhỏ với anh rằng chiều mai cô đến nhà một người bạn chơi, chưa biết đường đi, nhưng chắc sẽ tìm được. Anh bảo có gì gọi anh chỉ đường cho. Cô “vâng”.
 
Chiều, đón con xong, cô và con thong thả đi chơi công viên gần nơi tập kích ấy, thấy trời chuyển mưa, cô hối con lên xe đi không thì mưa mất, vừa hay đến đúng trước cửa nhà nghỉ ấy thì mưa đến. 2 mẹ con tấp vào xin trú nhờ, bà chủ nhà nghỉ rất nhiệt tình dẫn tận vào trong ghế ngồi. Cô lấy máy gọi cho anh bảo: "Anh à, em và con đi quên không mang áo mưa. Anh đang ở đâu, ở đây mưa to quá, chắc lát hết mưa em mới về được". "Em đang ở đâu, em cứ ở đó đi, lát anh qua đón 2 mẹ con về". "Em đang trú mưa ở nhà nghỉ X, trên đường P. May có bà chủ nhà cho vào trong trú mưa…".
 
Cô đoán chắc anh sốc lắm, anh không ngờ là cô và con lại trú mưa ngay chính nhà nghỉ mà anh và nhân tình đang trú chân. Để xem anh giải quyết tình huống thế nào. Điện thoại cô rung lên tin nhắn: “Ở chỗ anh đang ngập nước, sợ không đến đón 2 mẹ con được, hết mưa em chở con về nhé. Đi cẩn thận”. Cô chậm rãi một lúc sau mới nhắn lại cho anh: “Mưa tạnh rồi. Em và con về đây. Anh cũng nên về đi”.
 
Tối, gặp mặt, cô chơi đùa với con vui vẻ, kể vài chuyện phiếm trong công ty cho anh nghe, anh thì từ đầu đến cuối luôn im lặng. Hình như anh đang dò xét cô, xem cô đã biết chuyện gì chưa, xem cô đang diễn với anh có phải không, nhưng cô như có như không, như biết như không biết, như thật như giả, anh nhìn không ra.
 
Con ngủ rồi. Anh len lén đến ngồi cạnh, cầm tay cô và dò xét: "Em…em biết rồi phải không?". "Hả? Anh bảo em biết gì? À, tuần sau đám giỗ ông nội anh thì em biết rồi. Em đã gửi tiền về cho bố mẹ để mua đồ chuẩn bị đám giỗ, em cũng đã xin nghỉ 2 ngày để về sớm giúp mẹ rồi. À, dạo này con hay bảo ba bận việc gì mà sao hay về trễ, con không vui. Công việc của anh dạo này bận lắm sao?". "Không… không bận lắm. Anh sẽ cố gắng sắp xếp để gia đình mình trở lại như xưa. Cảm ơn em!". 
 
Cô không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, nhìn lên bức hình cả nhà, nụ cười cô rạng rỡ trở lại, ánh sáng lại chiếu vào và xua mây đen ra khỏi gia đình cô rồi.
 
Theo Hồng Hạnh (aFamily.vn/Trí thức trẻ)

Nổi bật